Uyển Khanh thật sự không tin nổi vào mắt mình. 
Vẫn thân hình bé nhỏ, vẫn khuôn mặt đáng yêu, nhưng giờ đây mọi thứ thật xa lạ. Chẳng còn giọng nói lanh lảnh trong trẻo nữa, cũng chẳng còn ánh mắt ngây thơ như ngày nào, tưởng như đứa trẻ đang đứng ở kia là người khác. 
- Vậy...là sao? 
- Cô còn không hiểu ư? - Minh Huân quay lại nhìn cô\, cười buồn. - Đó chính là sự thật! Con người của cậu ta là vậy! 
- Jio... - Uyển Khanh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia\, lắc đầu. Không tìm thấy. Cô không thể tìm thấy Jio ngày xưa nữa\, ánh nhìn đó cao ngạo lạnh lùng đến khó chịu. 
- Uyển Khanh! Lùi lại đi! Cô đang bị thương\, có thể không đánh lại cậu ta đâu! 
- Ngươi càng không thể\, Minh Huân! - Jio nhếch môi cười\, búng tay ra hiệu. Từ đằng sau\, Vyo bước ra\, sau đó quỳ xuống trước mặt cậu. Jio nhìn hắn\, lại nhìn cô. 
- Chị! Có lẽ đã quá muộn để giải thích\, và quá trễ để chị tha thứ cho em rồi! Nhưng nếu em không làm vậy\, kết quả sẽ khác! 
Lần cuối cùng, cậu mỉm cười như vậy trước cô. Nụ cười ấy thật trong, thật ngây thơ, cũng thật quen thuộc nhường nào. 
- Chị! Em xin lỗi! 
Jio quay sang, lòng bàn tay cậu lóe lên tia sét màu tím thẫm. Rất nhanh, cậu hướng về Vyo, đâm một nhát thật sâu vào tim hắn. Uyển Khanh trợn mắt, kinh hoàng nhìn Jio đang chậm rãi rút tim Vyo ra, ấy vậy mà Vyo cũng không hề phản kháng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-lai-tat-ca/2856626/chuong-35.html