Chương trước
Chương sau

"Đã đến rồi sao, có đem theo không?"
"Có, cậu ta...."
"Không sao, chỉ bị đánh ngất thôi"
"Um, của anh đây...a!"
'Bịch'
An Thành nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra? cậu vừa nghe ai đó kêu lên thì phải
"Thay đồ cho cậu ta"
"Vâng"
Tiếng đàn em của Phúc Niên vang lên, An Thành thoáng giật mình khi phát hiện rằng bên cạnh mình dường như xuất hiện thêm một người nữa thì phải, nhưng mà Phúc Niên đã bắt ai
"Xin lỗi"
An Thành khó hiểu, nếu không nghe nhầm thì đó là giọng của Phúc Niên thì phải, đây là xin lỗi với người bên cạnh sao
'Rầm'
Cánh cửa mở toang ra, kèm theo đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy vào
"Ồ Lý tổng, lâu rồi không gặp"
Phúc Niên bộ dạng ngả ngớn nhìn người vừa bước vào
Lý Doãn trừng mắt mà nhìn hắn, chết tiệt, rõ ràng đã lên kế hoạch ấy vậy mà cái tên kia lại dám không nghe lời mà chạy trước, vì sợ Phúc Niên sau khi lấy được tài liệu sẽ làm hại đến An Thành nên Lý Doãn lập tức đuổi theo, cũng may là hắn có định vị lên người cậu ta, nếu không còn mơ mới tìm được
Nghe thấy người đến là Lý Doãn, An Thành vui mừng không thôi, cậu tin nhất định hắn sẽ đến mà, cậu muốn kêu lên nhưng miệng đã bị băng keo dán lại khiến tiếng kêu đọng lại trong cổ họng, cả người bị trói chặt cũng không thể nhúc nhích
"Mau thả An Thành ra"
"Thả? Ngài nói chuyện mắc cười quá đấy Lý tổng, ngài thấy có ai bắt người rồi lại dễ dàng thả ra không?"
"Tài liệu đã trong tay cậu, cậu còn muốn gì nữa?"
"Ha, muốn gì? Hahaha"
Phúc Niên đột nhiên cười lớn, móc ở đâu ra một cây súng chĩa thằng vào người hắn
"Này Lý Doãn, mày còn nhớ đây là chỗ nào không?"
Làm sao Lý Doãn có thể không biết nơi này, đây chính là tòa nhà mà Trúc Linh rơi xuống vào tám năm trước, hơn nữa cũng chính là vào ngày này
"Mày nhớ đúng không? Tao muốn mày phải trải qua cái cảm giác đó"
"Mày....."
"Nào Lý tổng, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nhé"
Phúc Niên ra hiệu cho đàn em, bọn họ lập tức gật đầu và bắt đầu hành động, An Thành cảm giác mình được nâng lên, sau đó lại cảm nhận được rằng gió đang phả vào mặt, không là cả người, hơn nữa còn mạnh và nhiều hơn khi nãy
"Phúc Niên!!!"
Thấy mấy tên kia đưa cả hai người trong đó có cả An Thành đến sát mép của sân thượng, hô hấp của Lý Doãn bắt đầu không thông, tim cũng đập mạnh hơn, không kìm được mà kêu lớn
Phúc Niên vẫn là bộ dạng thiếu đánh, nhướn mày nhìn về phía hắn, miệng nở nụ cười khiêu khích nhàn nhạt cất lời
"Nào Lý tổng chơi thôi, ngài thấy đấy một trong hai người này là An Thành của ngài, ngài có một lựa chọn duy nhất, hãy nhớ chỉ có một..."
"Mày điên rồi"
"Ừ tao điên, thì sao hả? Haha mày cũng đang bất lực trước một thằng điên không phải sao? Haha nào chọn đi Lý Doãn, mày chọn một người, tao đẩy một người, còn không.....thì cả hai cùng rơi"
Nhìn Phúc Niên tiến gần về hai người kia, tim Lý Doãn đập nhanh hơn, dây thần kinh dường như căng cứng, hai người đó bây giờ không khác gì nhau, cùng bị trói một kiểu, cùng một bộ đồ và bị bịt mắt lẫn miệng giống hệt nhau, giờ hắn phải làm sao đây
"Nhanh lên!! Tao đếm đến ba, nếu mày không chọn được thì để tao chọn giúp mày...cả hai đều rơi xuống"
Lý Doãn càng ngày càng căng thẳng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra
"1......2....."
Phúc Niên đứng đối diện với Lý Doãn không để ý thấy rằng một trong hai người kia đang nhúc nhích
Phúc Niên vừa định mở miệng đếm tiếp, bỗng từ đâu một cú đá khiến hắn ngã xuống đất, súng trong tay cũng rớt ra
Người đó nhanh chóng chộp lấy cây súng cầm lên hướng về phía Phúc Niên
Phúc Niên đứng dậy cười khẩy
"Diệp Vũ Kha, cậu cuối cùng cũng phản bội tôi, uổng công bao nhiêu năm nay tôi giúp cậu, hahaha"
"Anh....dừng lại đi"
"Dừng lại? Cậu đùa vui quá nhỉ? Vậy tôi kêu cậu dừng việc trả thù lại cậu đồng ý không?"
"Tôi....."
"Ngay cả cậu còn do dự thì cậu lấy tư cách gì để khuyên tôi dừng lại?"
Tất cả mọi người đều để tâm tới hai người họ, nhân cơ hội Lý Doãn nhanh chóng tới chỗ An Thành cởi trói cho cậu
Cả người An Thành gục trên vai Lý Doãn, phải nói là cậu mệt cỡ nào, vết thương mà Phúc Niên gây ra chưa lành hẳn, đã thế còn phải phơi gió lạnh mấy tiếng đồng hồ
Lý Doãn ôm chặt cậu, đau lòng không thôi
"Anh xin lỗi"
An Thành không nói gì, chỉ mỉm cười ôm lấy hắn
"Nào nói đi....cậu lấy tư cách gì?"
"Tôi...."
Canh lúc Vũ Kha lơ đãng Phúc Niên ra hiệu cho hai tên phía sau bắt cậu lại thành công cướp lại súng, nhắm thẳng về phía Lý Doãn mà bóp cò
'pằng'
Vì ở trực diện nên An Thành có thể thấy rõ, không kịp suy nghĩ liền dùng hết sức đẩy Lý Doãn ra một bên, chính mình trúng đạn, vô lực ngã về phía sau mà rơi khỏi sân thượng, Lý Doãn thấy vậy cả kinh lập tức nhảy xuống theo
"LÝ DOÃN!!!!"
"AN THÀNH!!"
Minh Thiên và Chiêu Minh vừa tới nơi liền bắt gặp màn này không khỏi sợ hãi mà hét lớn
Người của Minh Thiên nhanh chóng áp chế Phúc Niên và đám người của hắn, Chiêu Minh chạy nhanh đến dường như muốn lao xuống, may là Minh Thiên đã bắt kịp cậu lại
"Thả em ra...huhu...Tiểu Thành...mau thả em ra..."
"Em bình tĩnh lại đi"
Dù nói như thế nhưng Minh Thiên mới biết trong lòng hắn hoang mang chừng nào, người rơi xuống chính là bạn của hắn, không kìm được một giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng rơi xuống
"Huhu.....Tiểu Thành..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.