Lúc này ở một nơi nào đó tại đảo Đài Loan, trong một căn phòng biệt lập, sâu bên dưới lòng đất, tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi ánh mặt trời chỉ là thứ ảo tưởng.
Diệp Thanh không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ một cái bòng đèn dây tóc treo lủng lẳng ngay giữa phòng, hắt vào bốn bức vách tường màu xám càng khiến không gian thêm trì trệ. Trong phòng có một cánh cửa để thông qua chỗ tắm rửa vệ sinh và một cửa thông ra bên ngoài. Dưới cửa có một khe hình chữ nhật chỉ có thể mở từ bên ngoài. Hằng ngày đều có người đưa cơm nước và quần áo, khăn sạch để vào trong khay rồi bỏ vào phòng thông qua khe cửa đó. Đồ cũ sau khi thay ra lại bỏ vào khay, để ở đó, đúng giờ sẽ có người đến mang đi. Cả ngày chẳng thấy ai, cũng không nghe được tiếng người. Bốn bề đều là yên ắng tuyệt đối.
Hôm nay cũng không biết đã là ngày thứ mấy. Khái niệm thời gian ỷong căn phòng này không hề tồn tại. Diệp Thanh cứ ngồi lì trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế bỏ trống ở phía đối diện, tâm trí lãng đãng, cũng không nghĩ được gì. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Diệp Thanh đưa mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thư Di xuất hiện ngay cửa. Bốn mắt nhìn nhau, nghi ngờ có, đề phòng có. Cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh gian phòng, rồi tiến từng bước chậm rãi, ngồi xuống chiếc ghế trống. Diệp Thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1653600/chuong-69.html