Văn phòng chủ tịch tập đoàn Mercy, Phố Đông
Tiếng gõ cửa vang lên dè dặt, Hàn Phong theo thói quen, chỉ nhàn nhạt lên tiếng
_Vào đi!
_Chủ tịch!
Cửa phòng mở ra, người đã ở trước mặt, Hàn Phong bây giờ mới ngẩng đầu lên. Biểu cảm nghiêm túc, lạnh lùng của anh không làm giám đốc Lưu Vị Dân lo lắng, bởi lẽ đã quá quen thuộc. Họ Lưu nhanh chóng đi tới, để lên bàn một bộ hồ sơ
_Chủ tịch, đây là người mới, theo đúng yêu cầu của ngài.
_Được rồi, anh ra ngoài trước đi.
Lưu Vị Dân cúi chào rồi nhanh chóng bước ra, lúc đi ngang qua cô gái phía sau, anh chỉ kịp nháy mắt ra hiệu
_Cố lên!
Tuệ Mẫn mím môi khẽ gật đầu, đồng thời len lén quan sát người đàn ông đang ngồi trước mặt. Anh ta quả thật đẹp trai nhưng có vẻ cao ngạo quá, khí chất tỏa ra lạnh lùng, khó gần giống như bậc đế vương quyền quý. Hàn Phong cầm bộ hồ sơ lên, chỉ nhìn sơ qua ba chữ Tô Tuệ Mẫn
_Cô là tiểu thư con cái nhà ai?
_Dạ?!
Tuệ Mẫn thầm giật mình, nãy giờ cô mải lo ngắm nghía, đánh giá mà quên mất tình huống thực tại. Tuệ Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói có thể diễn đạt tự nhiên nhất
_Dạ không, gia đình tôi đều đã sang định cư ở Canada, chỉ còn tôi là ở lại.
Ra là vậy. Thảo nào khi nãy giám đốc Lưu có vẻ rất tự tin. Nguyên do là vì Hàn Phong anh đã quá ngán ngẩm mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, đi làm mà tưởng mình là công chúa, lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1653601/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.