Vân Niệm tưởng mình nói sai gì nhưng nghĩ mãi không ra mình sai chỗ nào.
Nàng dè dặt hỏi: “Ta nói sai gì sao?”
Hoàng hậu thân thiết nhéo tai nàng: “Vân cô nương, cô nương đáng yêu thật đấy.”
Vân Niệm: “... Dạ?”
Hoàng hậu: “Không có gì, khen cô nương đáng yêu thôi.”
Vân Niệm: “...”
Con đường ba người đi, luôn có một người thừa thãi.
Nàng chính là người lạc lõng đó còn Tạ Khanh Lễ và Hoàng hậu, hai người nhà họ Tạ dường như có sự ăn ý kỳ lạ nào đó, toàn nói những chuyện nàng không hiểu.
Vân Niệm quay đầu lại nhìn, thiếu niên phía sau đang cõng Từ Tòng Tiêu.
Từ Tòng Tiêu không thấp, vóc dáng lại vạm vỡ, Tạ Khanh Lễ cõng lâu như vậy mà lưng vẫn thẳng tắp, mặt không đỏ hơi không gấp, trông rất khỏe mạnh.
À quên còn cả Từ Tòng Tiêu hắn đang cõng nữa.
Thế giới bốn người, chỉ có nàng và Từ Tòng Tiêu là dư thừa.
Vân Niệm lắc đầu thở dài ngao ngán.
“Vân cô nương, rẽ trái.”
Đường hầm này chằng chịt lối đi, mỗi khi đến ngã rẽ, Hoàng hậu lại vỗ vai Vân Niệm chỉ hướng đi.
Vân Niệm không biết tại sao bà lại nhớ đường giỏi thế, nơi này làm nàng ch.óng cả mặt, nếu không có Hoàng hậu chỉ dẫn chắc chắn nàng không tìm được đường về.
Đi mãi một lúc lâu, Hoàng hậu chỉ vào con đường khuất nẻo nhất.
Là ngõ cụt.
Tạ Khanh Lễ cũng nhận ra.
Không có chút gió nào thổi tới, khác với những con đường khác, nơi này yên tĩnh c.h.ế.t ch.óc, phía trước tối om sâu hun hút, dạ minh châu trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-su-de-hac-lien-hoa-tam-co-hai-mat/5290834/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.