Cậu vào nhà bếp, căn bếp nhỏ nằm phía sau gian phòng ngủ, mặc dù nhỏ có phần chật hẹp nhưng cũng đầy đủ dụng cụ làm bếp, nhưng các dụng cụ có phần rỉ sét vì đã quá lâu chủ nhân nó không làm mới. Trường Nam cũng không thấy lạ, chủ nhân chúng nó còn chẳng có tiền ăn thì lấy đâu tiền mua dụng cụ làm bếp.
Cậu tìm hết các ngóc ngách trong căn bếp nhưng không thấy nguyên liệu nấu ăn nào. Hủ gạo đã cạn từ bao giờ, mì tôm cũng không có để nấu, rau củ thịt cá cũng chẳng có. Trường Nam suy nghĩ những năm tháng mà cậu chưa xuất hiện thì nam chính ăn gì mà sống nhỉ?
Hệ thống liền xuất hiện giải đáp thắc mắc của cậu: [ Nam chính từ nhỏ đã độc lập, tự biết hái rau kiếm quả ăn qua ngày ]
Trường Nam gật đầu, cậu nghĩ cậu phải đi mua đồ về nấu thôi, nhưng vấn đề ở đây không phải là nguyên liệu mà do cậu không biết nấu ăn. Cậu chỉ biết nấu mì gói, lâu lâu giỏi giang chiên được vài cái trứng. Cậu nhớ lại câu nói của mẹ cậu hay nói: " Mày nhìn con nhà người ta đi, có ai giống mày không? Con nhà người ta bằng tuổi mày đã nấu cơm được cho gia đình, mày chỉ suốt ngày mì gói ba bữa làm tới, biết chừng nào mới trưởng thành hả? ".
Trường Nam hít một hơi lạnh, không biết nấu ăn thì học chứ có chuyện gì to tát đâu.
Trường Nam: Hệ thống, mày có sách hướng dẫn nấu ăn không?
Hệ thống bất ngờ: [
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-roi-dai-phan-dien-bi-nam-chu-giam-cam/2961224/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.