Trường Nam thấy y cứ nhìn mấy viên thuốc mãi không chịu uống thì lên tiếng: " Sao không uống? Nghĩ tôi hạ độc cậu à? ".
Quang Thành lắc đầu, Trường Nam không hiểu có chuyện gì xảy ra ở y: " vậy thì tại sao? ".
Quang Thành lại lắc đầu không trả lời cậu, cho hết thuốc vào miệng nuốt xuống. Trường Nam há hốc mồm: Không cần uống nước luôn sao?
Quang Thành tự động lui về một góc trong giường, chừa một khoảng trống: " Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, không ngại thì nằm chung với tôi đi ".
Trường Nam sững sờ không nghĩ ăn cháo, uống thuốc vào, y như biến thành người khác vậy, còn chừa chỗ cho cậu nằm chung, hết làm cún con nhõng nhẽo rồi.
Quang Thành thấy cậu cứ nhìn mình đăm đăm, cứ nghĩ bị cự tuyệt thì ngại ngùng kéo cao chăn che mặt: " Nhà tôi không còn chỗ nào có thể nằm được đâu, nếu chú không muốn thì về nhà đi ".
Trường Nam thấy y ngại nhưng rất thích chọc y: " Cậu không nghĩ trong lúc ngủ tôi sẽ táy máy tay chân sao? Có những chuyện trong lúc ngủ tôi không kiểm soát được ". Như đấm, đá, đạp vào người y chẳng hạn, ngủ mơ nói nhảm, thậm chí ngáy to khiến người kế bên không ngủ được.
Quang Thành mơ màng suy nghĩ: không kiểm soát được? Y lắc đầu, vẻ mặt bất cam: " Không sao, chú có như thế nào tôi cũng sẽ nằm im, tôi sẽ không phản kháng gì hết ".
Trường Nam: Nó đang nghĩ cái gì trong đầu?
Trường Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-roi-dai-phan-dien-bi-nam-chu-giam-cam/2961223/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.