Hai bên đường đi rộng rãi sáng sủa có những vệ binh cầm thương đứng gác, mỗi người đều thẳng lưng, dù mặt sàn có rung mạnh, bọn họ cũng không biến sắc.
Một bóng người đi đến cuối con đường. Bước chân Huyền Thiên hơi vội vã, nhưng thần sắc vẫn rất điềm tĩnh. Khi hắn đi qua, tất cả binh lính đều hành lễ với hắn.
Hắn cũng không lo đến việc đáp lễ, đi đến trước mặt một vị tiểu đội trưởng, hỏi:"Nương nương không sao phải không?"
Thuyền lại lay mạnh, tiểu đội trưởng kia đứng không vững, chỉ chút nữa là ngã nhào thì vội dùng trường thương chống lại, cung kính trả lời:"Hồi bẩm tướng quân, nương nương người" Hắn như muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới xấu hổ đáp, "Chắc là
Xem như không có việc gì ạ."
Mày Huyền Thiên nhíu lại, lạnh lùng nói:"Cái gì mà chắc là không có việc gì? Ta..."
Đáng tiếc thay, lời giáo huấn của hắn còn chưa dứt thì đã bị âm thanh quen thuộc truyền ra từ căn phòng cắt ngang.
"Vô Dạ, huynh khai thật đi, có phải vừa rồi lợi dụng lúc thuyền không yên để bày trò không vậy?"
"..."
"Tiểu thư, Vô Dạ huynh ấy không có bày trò, huynh ấy thật sự là ù rồi." Một giọng nữ nhẹ nhàng, tinh tế vang lên.
Lúc Huyền Thiên đưa tay xốc mành vải vào thì vừa vặn trông thấy vị Hoàng hậu nương nương chỉ dưới một người mà trên ngàn người của Kì quốc bọn họ đã sớm tháo mũ phượng và hỉ phục đỏ nhìn chằm chằm vào một nam nhân đeo mặt nạ ngồi đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-nhien-mong/2723903/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.