Trần Dạng vừa nói xong, trong phòng học yên lặng không một tiếng động. 
Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hướng đến ngón tay đang tiếp xúc của hai người, bây giờ có vẻ rất bình thường, nhìn không ra vừa rồi là người nào thắng. 
Lưu Thần Thần là thấy rõ nhất, vì lúc nãy cô ấy chỉ tập trung đúng một nơi đó, cho nên nắm chắc tình huống vừa rồi nhất. 
Cô ấy mở miệng nói: “Cô bạn đó…” 
Người bạn ngồi kế bên vội vàng ngăn cản cô ấy lên tiếng, nhắc nhở: “Thần Thần, trước khi cậu nói gì đó nhớ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói.” 
Lưu Thần Thần ngẩn người. 
Người bạn kia nhỏ giọng nói: “Cậu ấy nói cô bạn kia thắng thì chính là cô ấy thắng, chỉ là một trò chơi thôi mà, cũng chẳng có thưởng, bây giờ cậu nhảy ra nói thật làm gì?” 
Đầu óc của cô bạn tốt này của mình toàn là nếp nhăn, chẳng có chút hiểu biết nào về chuyện tình cảm giữa nam nữ, nên không hề hiểu ý nghĩa phía sau của chuyện đang xảy ra. 
Rõ ràng là Trần Dạng đang cố ý làm như vậy. 
Nếu không thì một lão đại luôn đứng đầu trường, thường xuyên đánh nhau, sao có thể thua một nữ sinh yếu ớt không có kinh nghiệm như thế, chỉ dùng đầu ngón chân thôi cũng có thể nhìn thấy ý đồ phía sau của anh. 
Lưu Thần Thần được cô bạn của mình giải thích, tuy vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng rất thông minh mà im lặng không nói nữa. 
Triệu Minh Nhật ở phía trên nói: “Trò chơi kết thúc tại đây, người 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-nguyet-nha/729814/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.