3
Hôm ấy, ta cùng tiểu thư phát xong lương cứu tế, vừa từ nhà thờ đi ra thì bắt gặp Trần Bác Chu dắt theo một cô gái tân thời, một chân bước lên bậc đá của bến tàu xưa ở Tang thành.
Trên con đường lát đá, hàng hóa của tiệm nhà họ Vương đổ vương vãi, đám phu khuân vác vội vàng nhặt nhạnh thu gom.
Xe ngựa của ta và tiểu thư bị kẹt lại, phải dừng chờ.
Ngay bên cạnh, vang lên tiếng đối thoại của một nam một nữ.
"Cô vợ cổ hủ của anh có xinh không? Cô ấy có bó chân không? Bước nhanh là lắc lư như thế này sao?"
Giọng nữ lanh lảnh, tựa như đang bắt chước động tác gì đó, đầy vẻ vui đùa mỉa mai.
"Chẳng có ấn tượng gì cả. Hồi bé từng đến chơi vài lần, cúi đầu không nói năng gì, cứ như một con rối không hồn."
"Anh vì tự do, vì chân lý mà bỏ nhà ra đi, còn cô ấy thì thủ tiết chờ đợi mấy năm, chẳng tự chủ nổi cuộc đời mình. Loại nữ t.ử cổ hủ như thế, thật đáng thương mà cũng đáng buồn thay!"
"Cô ấy làm sao sánh được với nữ thanh niên như em. Khi ấy anh còn trẻ, nông nổi, hành sự cũng không chu toàn. Tưởng rằng mình bỏ đi, mối hôn sự buồn cười kia sẽ tự khắc bị hủy, ai ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay."
"Anh đâu cần phải tự trách. Anh vốn là vì phá vỡ xiềng xích, trả lại tự do cho cả hai. Là cô ta cố chấp hóa đá, lại khiến anh mang tiếng xấu. Nên lần này, nhất định phải hạ quyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-man-va-tieu-thu/5228527/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.