1
Tiểu thư nhà ta, là người dịu dàng nhất, lương thiện nhất mà ta từng gặp.
Ta là kẻ được nàng nhặt về.
Năm ấy ta mười ba tuổi, nàng mười hai.
Trời đầy tuyết, ta co ro trong góc tường, người bẩn thỉu chẳng khác gì giẻ rách. Một tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn đi đến, dùng chiếc khăn tay thơm tho sạch sẽ nhẹ nhàng lau mặt ta, rồi nắm lấy tay ta, dắt vào ngôi nhà ấm áp kia.
Từ đó, nàng trở thành tiểu thư của ta.
Tiểu thư dạy ta đọc chữ, b.úi tóc, thêu thùa. Dẫu ta có làm sai cũng chẳng sao, nàng chưa từng nặng lời trách mắng.
Nếu thật sự sai đến nực cười.
Nàng chỉ lấy ngón trỏ khẽ chống cằm, mắt cong cong như trăng non, mỉm cười than thở:
"Tiểu Mãn à tiểu Mãn, sao em lại thêu uyên ương thành con quạ béo thế này!”
Chỉ là những lúc nhẹ nhõm như vậy, chẳng được bao nhiêu.
Vì tiểu thư rất bận.
Lão gia nhà ta vốn là người có lai lịch.
Là một Hàn lâm thời tiền Thanh thất thế, vừa nhận được chức Đế sư thì triều đại liền sụp đổ. Cả một thân tài học không nơi dụng võ, lão gia bèn đem hết tâm huyết truyền thụ lại cho tiểu thư – đứa con gái duy nhất trong nhà.
Theo lời lão gia: "Loạn thế không thể loạn đạo, luân thường càng không thể đảo điên, đạo Khổng Mạnh tuyệt chẳng thể bỏ."
Thành ra mỗi sớm tinh mơ trời chưa sáng, tiểu thư đã đứng đợi bên ngoài thư phòng.
Tập viết, đọc sách, đ.á.n.h đàn, đối cờ… bất kể sai sót gì, lòng bàn tay đều phải chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-man-va-tieu-thu/5228526/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.