"Xán Xán, uống ít một chút" 
Thời Khanh vẫn đang trò chuyện với bọn Cao Thần thì quay sang nhắc nhở Ngôn Án một câu. 
Tuy chỉ nhắc nhở nhưng vẫn mang ý công khai thân phận. 
"Gì? Xán Xán?" 
Nguỵ An Nhiên đưa mắt sang nhìn, trên đầu có ngàn dấu chấm hỏi. 
"Ừm, mình và Thời Khanh hiện tại đang ở bên nhau" 
Ngôn Án gật đầu trả lời. 
Nguỵ An Nhiên"???" 
Cao Thần"???" 
Bạch Lan"???" 
Giang Triết"???" 
Thời Khanh, Ngôn Án ngồi ngay ngắn nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh. 
"Làm hoà rồi à? Vậy cũng tốt" 
Tưởng rằng Nguỵ An Nhiên sẽ nhảy cẫn lên mắng cả hai tại sao không nói cho cô biết sớm nhưng cô lại chỉ thở dài một hơi thật thoải mái. 
Ngôn Án đã chịu rất nhiều tổn thương, hiện tại đã có Thời Khanh quay về bên cạnh chữa lành. Nguỵ An Nhiên mừng còn chẳng hết, hơi sức đâu mà trách mắng hai người bọn họ. 
"Quay lại rồi à?" 
Cao Thần nghe vậy thì cong môi cười. 
"Vốn dĩ là chưa từng chia tay. Tôi chỉ để cho Ngôn Án ra nước ngoài du học" 
Thời Khanh dập tắt điếu thuốc rồi quăng vào thùng rác gần đó. Nghe Cao Thần nói vậy thì nhếch môi trả lời. 
"Vậy năm đó ai khóc lóc om sòm, nhậu đến say bí tỉ bảo Ngôn nào đó không tim không phổi đá cậu nhỉ?" 
Cao Thần lớn gan cất giọng trêu chọc. 
"Phụt" 
Nguỵ An Nhiên nghe lại chuyện cũ thì cười đến sặc nước. 
Ngôn Án"???" 
"Câm miệng" 
Thời Khanh sắc bén nhìn sang Cao Thần cảnh cáo một câu. 
Chuyện năm đó cũng là do quá thương tâm, không có chỗ trút giận nên Thời 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-kha-ai-anh-dau-hang/410439/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.