Nói đoạn, vị phu nhân đó đẩy phu quân của mình ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở vài câu: 
- Muộn rồi đấy, mau đi xử lý công văn đi, đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi qua đây quấy phá! 
Tuy không can tâm tình nguyện cho cam, nhưng vị tên là Quỳ Dương kia vẫn ấm ức rời đi. 
Chỉ còn lại 2 người, người phụ nữ trung niên đấy đến 1 chiếc bàn, sau đó gọi nàng ta lại: 
- A Liên, mau ngồi xuống đây. 
- Ân, A Liên biết rồi nga! 
Rồi Tử Liên ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, để cho thân mẫu nàng vuốt ve. 
Đã lâu lắm rồi nàng ta mới về, quả thực là nàng cũng có chút nhớ nhà a! 
Nhưng hiện tại, Bạch Ly ả vẫn đang cảm thấy khó hiểu. 
Rõ ràng là cái người xấu xa tên Tử Liên này là nhân cơ hội để ôm ả ta nga! Chứ có ai lại đi ôm 1 con cáo từ nãy đến giờ mà không chịu buông! 
Người phụ nữ trung niên đấy cũng để ý tới con cáo trắng đấy, vui vẻ hỏi chuyện: 
- A Liên, con vừa mới nhận thú nuôi về cung sao? 
Tử Liên đáp lời: 
- Ân. Con vừa mới nhận nuôi nó. - Nói đoạn, nàng ta bế thốc nó lên - Con thấy nó được rao bán bên ngoài thành, do có chút tò mò với con cáo này nên con đã chuộc nó về đó! 
Mẫu thân của nàng - do Bạch Ly vẫn chưa biết tên người đó, nên ả ta cứ gọi luôn là Giang phu nhân cho tiện; cười 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-yeu-noi-cam-thanh/2998878/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.