Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Hắn chau mày nhìn miếng ngọc bội trong tay vừa lấy được từ chỗ Hoàng Thượng.
Than nhẹ một tiếng, hắn ấn miếng ngọc bội trở lại trong tay ta nói: “Ngươi giữ lấy, lần sau còn để bổn vương gặp lại sự việc thế này một lần nữa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
… Ta thật sự không muốn nhận thứ này mà.
Sớm biết thứ này thuộc hoàng gia chi vật, lại thêm bội phần quan trọng, mật thiết thế, ngày đó có đánh chết ta cũng không dám chôm a.
Thứ này thật nguy hiểm nga.
Theo bản năng muốn trả lại cho Khuynh Vương nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc bén, ngùn ngụt ám khí của hắn, ta đành thu nhận vậy.
Sớm biết có ngày hôm nay, ta quyết không dính đến tên khổng tước này rồi.
Khuynh Vương hướng Hoàng Thượng hành lễ rồi quay đầu ly khai.
Ngay sau đó, Hoàng Thượng cùng Thiên Hương cũng quay về chỗ ngồi.
Long nhan biến sắc, yến tiệc nào dám náo nhiệt.
Lạc Hoàn vỗ vỗ vai ta tò mò hỏi: “Ngươi với Khuynh Vương trước đây xảy ra chuyện gì sao?”
Ta chăm chú nhìn Lạc Hoàn, một lúc sau trút ra một hơi nặng nề nói: “Một câu khó thể nói hết a…”
“Có chuyện gì khó nói sao? Nhưng ta lại muốn nghe một chút.” Mộc Linh bên cạnh mở lời.
Ta ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói: “Lúc trước, khi ta gặp Khuynh Vương, hắn một thân hoa lệ đến chói mắt, mặc vàng đeo ngọc lủng lẳng.”
“… Xem chừng so với ngươi hiện tại cũng có chút tương đồng.” Lạc Hoàn nói.
Ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-canh-nien-luu-quang/1353392/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.