"Mẹ...
Đó là mẹ của Ngọc Á Hiên, Ngọc Thu Hà
"Con đi đâu, sao người lại trầy xước thế kia?"
/Mình phải giấu chuyện hồi sáng, nếu mẹ biết sẽ có chuyện nguy mất/
"Dạ...không"
"Không sao đâu ạ, sáng con chạy thể dục không may bị vấp té"
"Vậy sao?"
Bà nhìn vào đứa con gái thật kỹ, đôi mắt sắc bén
"Ừm...con không sao là tốt"
Bà Ngọc nói xong liền quay lại về hướng cửa ra
"Còn nữa, ra ngoài đường chú ý an toàn"
"Mẹ mới nghe sáng nay mới xảy ra tai nạn ngoài công viên đó"
Như sét đánh ngang tai, Ngọc Á Hiên đứng sững người
"Vâng...con biết rồi"
"Còn một chuyện nữa"
"Con trai cả của gia tộc họ Long lát sẽ tới kiếm con đó"
Lúc này Ngọc Á Hiền khuôn mặt xị lại, cô có vẻ không vui khi nghe đến cái tên này
"Vâng...con biết rồi"
"Tốt..."
Sau một chữ "Tốt" đó bà Ngọc vẻ mặt lạnh lùng bước ra ngoài, con Ngọc Á Hiên cô cứ ngồi trầm trên chiếc giường đó, vẻ mặt như không cam chịu
Cô và mẹ trước giờ đều vậy, không cảm xúc
/Đứng dậy/
Ngọc Á Hiên đi vào nhà vệ sinh
/Cởi đồ/
Cô bật vòi sen để tắm, cô đứng dưới vòi sen nước đang chảy, bản thân thì nhìn vào bản thân mình trước gương
/Nhớ lại câu nói của ba/
"Hiên Hiên ngoan"
"Con trai cả của nhà họ Long rất thích con"
"Cha và Mẹ của cậu nhóc đó cũng rất ưng con"
"Bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3736932/chuong-92.html