"Dạ...con mong 2 người ngày hôm đó sẽ tới xem"
"Được...chắc chắn là phải đi xem rồi"
Nhâm Ánh Tuyết đứng lên
"Ôi...hôm đó Phương Phương bé bỏng của mình sẽ đại diện cho lớp"
"Tham gia đại hội"
"Sao mẹ có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này được chứ"
/Nói thầm/
"Bà...mẹ con trước giờ có vậy không ạ?"
"Mẹ con...như một đứa trẻ vậy dù thể xác đã già rồi"
/Nhớ lại, lúc Nhâm Liễu Phương mới vừa được sinh ra/
"Ôi...cục cưng của mẹ"
"Nào nào...thích không nè"
"Phương Phương của mẹ là dễ thương nhất"
"Mẹ con rất yêu con đất Phương Phương"
Nhâm Liễu Phương lúc này mới nhớ ra gì đó, cô nhìn qua mẹ mình mà hỏi
"Mà mẹ này...chú Thành hôm nay không tới sao?"
Khi nhắc tới cái tên này, trán của mẹ cô như có gân nổi lên
"A...con đừng nhắc đến tên đó làm gì, hắn chỉ quan tâm đến công việc thôi"
"Tên đó không quan tâm đến mẹ gì cả, nhớ lúc đầu hắn toàn nói những lời ngọt ngào"
Sau đó Nhâm Ánh Tuyết bật mode nổi loạn khiến bà Nhâm và Nhâm Liễu Phương phải ngồi nghe cô
"Bà...hình như con nói chuyện không nên nói rồi nhỉ"
"Haha...mẹ con là vậy mà
"Tội chú Thành quá, chú ấy rất tốt mà"
/Trở về khi cả gia đình Nhâm Liễu Phương vừa qua thành phố B/
"Mẹ...chúng ta bây giờ sẽ sống ở đâu ạ"
/Sờ đầu/
"Phương Phương ngoan, để con và bà sống qua những ngày tháng vất vả"
"Mẹ thực sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3742496/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.