Hoa Uyển Ti và KimPhi Dao dán Ẩn Thân phù, đứng im không nhúc nhích phía sau một tảng đálớn, nhìn một đám Nhân tộc sát khí đằng đằng bay qua trên đầu.
“Sao chúng ta lại phải trốn? Ngươi đã thu sừng đi rồi, không phải đã là Nhân tộc rồi sao, sợ gì nữa?” thấy đám người bay mất dạng, Hoa Uyển Ti khóhiểu truyền âm.
Kim Phi Dao hết nhìn trái lại nhìn phải, không để ý nói: “Ngươi cũng không nghĩ xem tình cảnh hiện tại như thế nào, nếulộ mặt ra thì chắc chắn sẽ bị bắt đi đánh giặc. Ta không có thời gianrỗi đi làm chuyện như vậy, mấy tộc kia đánh nhau tranh giành địa bàn,đâu có chuyện gì liên quan đến ta.”
Nghe xong lời của nàng, HoaUyển Ti, người đã từng làm chủ sự của một môn phái, nhịn không được nói: “Ngươi thật không có chút lòng trung nào, chạy tới chạy lui trong bachủng tộc, đắc tội cả ba bên, sau này ai sẽ che chở cho ngươi nữa?”
“Ta đắc tội hết cả tam tộc sao? Hình như không có Ma tộc nha.” Kim Phi Daonghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác không đúng, liền không phục nói: “Đượcrồi, ngươi thì sao? Là ai làm cho Quỷ Mị sơn trang ngay một cái hồn cũng không có hả? Còn nói ta. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ta tai họa người khác, ngươi tai họa người trong nhà, còn không biết xấu hổ nóita.”
“Tên ngốc đản Văn vương kia lại gặp phải một đội tu sĩ Nhântộc, đúng là trời cũng giúp ta, hắc hắc hắc hắc.” Kim Phi Dao nhớ tớichuyện vừa rồi lại đắc ý nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-von-thuan-luong/1946246/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.