Quãng đường phủ đầy gió bụi và yên tĩnh, Diệp Thành đã quay về núi Giới Minh.
Đế Hoang đã đợi ở đỉnh núi, còn có Minh Đế và hai đồ nhi của đại chí tôn đại đế, Minh Tuyệt và Bạch Chỉ.
“Chào tiền bối!”, Diệp Thành bước đến, chắp tay củi người.
“Ngươi đã tưởng tượng rất hoàn hảo rồi, ngươi vừa bước vào Lục Đạo đã lạc trong Luân Hồi chẳng khác gì chết”. Minh Đế ung dung nói.
“Dù ta có chết cũng muốn quay về”. Đôi mắt của Diệp Thành sáng lên vô cùng kiên định.
“Tốc độ thời gian trôi đi trong Lục Đạo Luân Hồi khác với Minh Giới, một ngày ở Minh Giới bằng một trăm năm ở Lục Đạo. Ngươi phải chịu cô độc ở đó”.
“Một ngày ở Minh Giới bằng một trăm năm ở Lục Đạo sao?”, Diệp Thành nhíu mày.
“Ta không ngờ ngươi lại cất kỹ thứ đó”. Đế Hoang lật tay cầm lên một túi trữ vật: “Lát nữa, ngươi vào Lục Đạo Luân Hồi rồi mới được mở ra”.
“Vãn bối hiểu rồi”. Diệp Thành bỏ túi trữ vật vào đan hải.
“Lục Đạo Luân Hồi bị ngăn cách với Minh Giới, dù chúng ta là chí tôn cũng không dài tay đến đó được. Nên tất cả mọi chuyện tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi rồi”.
“Ta nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng”. Diệp Thành lại chắp tay hành lễ.
“Vậy lên đường đi!”. Hai chí tôn lập tức kết ấn trên một tay.
Đột nhiên không trung run lên, một dòng nước xoáy đen kịt khiến người vừa trông thấy đã hoảng sợ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655661/chuong-2755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.