Trận chiến hôm nay đã cho thấy thực lực của Diệp Thành, võ đài không thể mở được nữa, nếu không sẽ phá sản mất.
“Thật bất ngờ”. Ở trong con phố quỷ, Mạnh Bà chống gậy đi lại, nếu hỏi bị chấn động nhất, đó chắc chắn là bà ta.
Từ ngày đó ở cầu Nại Hà, mới qua không lâu mà hồn phách năm xưa chẳng những ngưng tụ thành nguyên thần mà còn phát triển đến đáng sợ như vậy, ngay cả Phi Long Minh Tướng cũng bị đánh bại.
“Minh giới có quá nhiều yêu nghiệt”. Mạnh Bà buồn bã lắc đầu, cũng không để ý chuyện Diệp Thành khiến mình mất đi thần vị nữa.
Đang đi, bà ta không khỏi dừng chân lại, lặng lẽ nhìn vào một bức tường, trên tường dán một bức chân dung của một thiếu nữ, chính là của Sở Linh.
Bà ta là vị thần tiền nhiệm của Cầu Nại Hà, mà Sở Linh chính là thần của cầu Nại Hà hiện nay, nhìn nàng ta như vậy, bà không khỏi có chút cảm khái.
Đôi khi nghĩ lại, ở bên ngoài cũng tốt, không phải đứng mãi ở đầu cầu Nại Hà, không phải ép người ta uống canh vong tình.
Sống lâu rồi, nhìn thấy nhiều rồi, bà ta sớm đã không còn hứng thú, không còn hứng thú với việc làm người ta đầu thai, hứng nước mắt để nấu canh Mạnh Bà.
Canh vong tình được tạo nên từ những giọt nước mắt, mỗi giọt đều đọng lại những kỷ niệm, nối tiếp nhau, quay đi quay lại.
Tâm tình của bà ta thăng hoa trong khoảnh khắc này, đúng vào lúc này, bà ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655544/chuong-2638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.