Cơ Tuyết Băng vì bảo vệ hắn mà chết, hắn nợ cô một mạng.
Bây giờ, cô không còn ở Đại Sở, vậy thì sẽ do hắn giết ma tưởng kia, trải qua ba trăm năm, cũng xem như báo thù cho cô.
Hai người khai chiến, động tĩnh rất lớn, cả một khu ma binh bị tiêu diệt.
Ma tướng rất mạnh nhưng không phải đỉnh cao, không phải đối thủ của Diệp Thành, từ khi bắt đầu đã bị Diệp Thanh đè ép.
Ở bên kia, Sở Huyên cũng chống chọi với một ma tướng, vững vàng chiếm thế thượng phong, giao chiến chưa đến mười lợt đã giết chết ma tướng kia.
Lại nhìn sang chín Hoàng Đại Sở, Kiếm Thần, Đan Tôn, Thiên Địa nhị lão và Đông Hoàng Thái Tâm, cũng đang chống chọi mãnh liệt.
Đất trời rền vang, càn khôn điên đảo, Thiên Ma Quân che phủ khắp thiên hạ.
Các vị Chuẩn Đế tung hoành khắp Cửu Tiêu, tuy số lượng Thiên Ma nhiều nhưng không ai có thể ngăn cản được bước chân bọn họ, cả một khu vực tan thành mây khói.
Bắc Sở náo nhiệt, Nam Sở cũng không nhàn rỗi, Thiên Huyền Môn Chuẩn Đế đã đến tường thành Nam Sở, thêm kết giới và pháp trận.
Đại quân Thiên Huyền Môn cũng xếp thành hàng trên tường thành, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Nam Sở, đợi quân cứu viện của vạn vực chư thiên.
“Con mẹ nó đúng là cảm động mà!”, Cổ Tam Thông đứng trên tường thành, nhìn về phía Bắc, dường như đang nhớ lại trận chiến ba trăm năm trước.
“Đại Sở, không sợ trận chiến nào cả”. Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655433/chuong-2527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.