Một tiếng động lớn vang lên, kết giới Thiên Đình đổ sập.
Dưới Đế uy cực đạo, hàng vạn tiên sơn trên Thiên Đình sạt xuống thành bình địa, biến thành cát bụi chỉ trong chớp mắt.
Khói bụi mù mịt giăng kín đống đổ nát của những ngọn núi trên Thiên Đình.
“Bao vây chặt bốn phía”. Hoàng Đế của bốn tộc đều phẫn nộ hét lên.
Tiếng nói vừa dứt thì đại quân của bốn tộc liền bày binh bố trận, chặn đứng ba hướng đông, tây, bắc, muốn tiêu diệt tất cả.
“Giết, giết, giết”. Phượng Tiên cười nham hiểm, phấn khích đến mức điên cuồng, nhan sắc tuyệt thế càng giống ác ma hơn.
“Tiếp theo sẽ là cuộc đồ sát từ một phía”. Bốn bên thở dài, năm mươi triệu chết la liệt, máu chảy thành sông.
Nhưng khói bụi dần tan, chỉ còn lại Thiên Đình đổ nát, nhưng lại không thấy bóng người nào, đến cả máu cũng không có.
“Chuyện gì thế?”. Những người xung quanh đều dùng thông thiên nhãn tìm kiếm bốn phía: “Sao đến cả một bóng người cũng không thấy thế kia?”
“Chắc là đã biến thành mây khói trước Đế uy rồi”.
“Đã trốn vào Thiên Hư”. Lão tổ Yêu tộc hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Thiên Hư, cấp chuẩn Đế như ông ta là người nhìn rõ nhất.
Ông ta vừa thốt lên thì tất cả ánh mắt đều hướng về Thiên Hư: “Hèn gì, không ngờ lại còn để lại đường lui”.
“Các đạo hữu của Thiên Hư, đây là ân oán giữa bốn tộc và Thiên Đình, là các vị muốn thả họ ra đây hay muốn chúng ta xông vào?”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655342/chuong-2436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.