“Ta biết cuối cùng ngươi sẽ đi bước này”, Trời Tru và Đất Diệt đều thở dài, khẽ phất tay.
Ngay sau đó nhìn thấy một cơn gió thổi qua bầu trời, cũng lướt qua năm mươi triệu tu sĩ của Thiên Đình Đại Sở.
Dường như trời đất cũng trở nên tĩnh lặng trong giây phút này.
Gió ngừng thổi, lá rơi ngừng giữa không trung.
Các tu sĩ Thiên Đình ngoài Diệp Thành, ai cũng đều bị giam cầm trói buộc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Năm đó, các ngươi bảo vệ ta, hôm nay sẽ là ta bảo vệ các ngươi”.
Diệp Thành xoay người khoác lên cờ chiến Đại Sở, lưng đeo một thanh kiếm sắt, sải bước đi ra ngoài ngọn núi, bóng lưng hiên ngang, hơi khòm.
Người Thiên Đình thấy thế, mắt hiện lên đầy tơ máu muốn cử động nhưng không được, muốn nói nhưng không nói được, chỉ có nước mắt nóng hổi ướt đẫm vành mắt.
Cuối cùng thì linh cảm không ổn trước đó đã xảy ra.
Diệp Thành bước đi khá nhanh, quay lưng lại với Thiên Đình, vẫy tay.
Hắn sắp đi vào chỗ chết nhưng cái chết này rất có giá trị.
Nhân quả mà Trời Tru, Đất Diệt nói ý chỉ hắn.
Hắn là Hoàng Giả Đại Sở, Thiên Đình được lập ra vì hắn, hắn và mỗi người trong Thiên Đình đều mang theo nhân quả trên người.
Thời hạn chín ngày đã đến, hắn không thể ở lại Thiên Hư nữa.
Hắn chỉ có thể đi, hắn đi rồi sẽ giảm bớt sự can thiệp của nhân quả với càn khôn Thiên Hư, cũng đồng thời kéo dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655343/chuong-2437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.