Đạo thân Tinh Thần tan biến, hoá thành tro giữa những cánh hoa đào.
Thánh nữ Tinh Nguyệt nở nụ cười thê lương, nước mắt mông lung che mất tầm nhìn của cô, mái tóc dài của cô trở nên trắng như tuyết, thần hà quanh người dập tắt, đôi mắt ảm đạm như hoa đào rơi xuống, tản ra hương thơm cuối cùng.
Tinh Nhi!
Phía Sở Linh vội tiến lên, thi triển bí thuật hy vọng có thể giữ lại sự sống cho Thánh nữ Tinh Nguyệt.
Nhưng dù họ cố gắng thế nào cũng không ngăn được chân nguyên và linh hồn đang không ngừng tiêu tán của Thánh nữ Tinh Nguyệt.
Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, hắn không ra tay ngăn cản, cũng không dùng bí thuật nào để cứu Thánh nữ Tinh Nguyệt.
Có lẽ vào khoảnh khắc Diệp Tinh Thần nhắm mắt xuôi tay thì Thánh nữ Tinh Nguyệt đã không còn khát vọng sống nữa, một khi con người đã không còn muốn sống thì dù thần thông có nghịch thiên đến đâu cũng vô dụng.
Có lẽ đây mới là chốn quay về tốt nhất của cô ấy, ít nhất có thể đồng hành cùng đạo thân Tinh Thần trên con đường đến hoàng tuyền.
Thánh nữ Tinh Nguyệt cũng tiêu tán ngay trước mắt mọi người, hoá thành làn sương mù tan biến giữa đất trời.
Các cô gái im lặng, nhìn Diệp Thành với vẻ mặt buồn bã.
Diệp Thành mặt không cảm xúc, lặng lẽ xoay người bước lên hư thiên như một đạo kim mang khoáng thế, bay về Hằng Nhạc Tông.
Màn đêm tĩnh lặng.
Các cô gái lần lướt bước đi, Sở Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654315/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.