Chương trước
Chương sau
Không biết mất bao lâu, Diệp Thành mới lặng lẽ quay người, hắn về Ngọc Nữ Phong, bước chân lên đỉnh núi giống như pho tượng đá đứng đó sừng sững, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt thổi tới phía mình. 

 Phía Sở Linh thấy vậy thì không tiến lên trước nữa, bọn họ chỉ biết thở dài bất lực. 

 Chuyện thành thân của Thánh nữ Tinh Nguyệt và Diệp Tinh Thần chỉ có vài người biết còn sự ra đi của bọn họ không để bị đồn ra ngoài, trước là vì mọi người không muốn làm to chuyện, sau là vì không muốn để người khác lại đem chuyện này đồn đại thêm. 

 Hằng Nhạc về đêm vô cùng yên tĩnh, chốn tiên cảnh trông có vẻ rực rỡ nhưng bầu không khí lại có phần ngột ngạt. 

 Trong màn đêm đen, Hằng Nhạc Tông trở nên u tịch, không có lấy âm thanh nào vang vọng. 

 Tất cả mọi người đều ngủ say không hề nhận ra có một tia u quang màu tím đang bay ra khỏi địa cung, tia thần mang màu tím này bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, và nếu nhìn kĩ thì đó chính là kẻ mặc y phục tím kia. 

 Hắn ta đã ra được bên ngoài, không hề làm kinh động đến bất cứ ai, mọi thứ vẫn như ban đầu, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. 

 Mãi cho tới khi sự việc trôi đi rất lâu rồi mới có tiếng gọi vang vọng khắp Hằng Nhạc, “tên đó bỏ trốn rồi, hắn bỏ trốn rồi”. 

 Đột nhiên, cả Hằng Nhạc Tông như bùng nổ, các trưởng lão lần lượt có hành động, từng bóng người bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. 

 Không chỉ mình Hằng Nhạc Tông mà cả Nam Sở đều kinh động, điều động đội quân tu sĩ cả hàng chục triệu người, lấy Hằng Nhạc Tông làm trung tâm, đội quân tu sĩ phân thành bốn hướng đi tìm kiếm. 

 “Lũ sâu kiến ti tiện”, kẻ mặc y phục tím bay ra khỏi Nam Thiên Môn và quay đầu nhìn lại Nam Sở náo nhiệt, trong nụ cười tôi độc còn mang theo vẻ mặt hung tàn, “đợi đấy cho bản tôn, đợi ta quay lại thì các ngươi đều phải chết”. 

 Nói rồi hắn như một tia u quang đen ngòm vẽ ra một đường trên hư không, không biết hắn đi về đâu, chỉ biết càng xa Nam Sở càng tốt, đợi tới khi thương thế hồi phục hắn sẽ sát phạt quay lại rửa mối nhục ngày hôm nay. 

 Ừm? 

 Hắn bước chân vào hư không của một rặng núi và bị một bóng hình cản đường. 

 Người đó có thể hồn cao lớn, thân hình vững chãi, mái tóc màu đỏ máu, đôi mắt xa xăm như bầu trời sao mênh mông vô tận, đặc biệt là khí thế của người này khiến thiên địa cũng phải run sợ, cả hư thiên bị trấn áp vang lên tiếng nổ không ngớt. 

 Nếu nhìn kĩ thì hắn chẳng phải là Diệp Thành sao? 

 Kẻ mặc y phục tím đứng đó, nheo mắt nhìn Diệp Thành ở phía đối diện, Diệp Thành như thể không phải truy đuổi từ phía sau mà đã đứng sẵn ở đây đợi hắn, cảnh tượng này trông có phần dị thường. 

 “Ngươi trốn nổi không?”, Diệp Thành lãnh đạm lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng mà uy nghiêm, hắn sải bước từng bước, mỗi một bước chân đặt xuống đều khiến hư thiên rung chuyển như không thể chịu đựng nổi áp lực từ Diệp Thành. 

 “Chỉ dựa vào ngươi?”, kẻ mặc y phục tím cười tôi độc, hắn bước ra sau đó chỉ ra nhất chỉ thần mang về phía trán Diệp Thành. 

 Diệp Thành dịch chuyển bước chân, thân hình như ma quỷ, hắn dễ dàng né qua được nhất chỉ kia, trong chốc lát đã có thể sát phạt tới trước mặt kẻ mặc y phục tím. 

 Tên này mặt mày biến sắc nhanh chóng lùi về sau. 

 Diệp Thành càng tăng nhanh tốc độ hơn, bát hoang chưởng hợp thành một đạo, từng chưởng đánh tới tấp khiến kẻ mặc y phục tím máu me nhơ nhuốc. 

 Giết cho ta! 

 Kẻ mặc y phục tím gằn lên phẫn nộ, phần trán có sát kiếm màu đỏ máu bay ra. 

 Diệp Thành không né tránh, hắn phất tay kẹp chặt thanh sát kiếm đó rồi lật tay đánh ra một chưởng khiến tên kia bị trấn áp xuống khỏi hư thiên. 

 Huyết tiếp hạn giới quả nhiên bá đạo! 

 Trên đại địa, kẻ mặc hắc bào lảo đảo đứng dậy, máu me nhơ nhuốc, hắn như biết được trạng thái này của Diệp Thành bá đạo và đáng sợ tới mức nào. 

 Dịch thiên hoán địa! 

 Ngay sau đó, hắn thi triển bí thuật, biết không phải là đối thủ của Diệp Thành nên hắn không định dây dưa với Diệp Thành lâu hơn, muốn dùng tới bí thuật nghịch thiên này để chuồn đi! 

 Vù! 

 Không gian rung chuyển, hắn và ngọn núi ở diện thay đổi vị trí cho nhau. 

 Thế nhưng tốc độ của Diệp Thành lại nhanh hơn, Thúc Địa Thành Thốn nhanh như gió, trong chốt lát đã sát phạt tới phía sau tên này, nhất chỉ thần mang đâm xuyên thân thể của kẻ mặc y phục tím. 

 Chết đi! 

 Kẻ mặc y phục tím gằn lên phẫn nộ, hắn giống như một đạo thần mang màu đen cứ thế xuyên vào bầu trời, tiếp đó, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, còn con mắt hỗn độn kia của hắn cũng nứt toạc ngay khi ấn quyết được dùng đến. 

 Vù! 

 Trong lúc này, thiên địa rung chuyển, hư thiên với sấm sét xoẹt qua, có hai bàn tay khổng lồ xuất hiện, giữa các ngón tay còn có đường vân màu đen cổ xưa đánh về phía Diệp Thành. 

 Trước kia khi hắn và Thánh Tử Thần Triều quyết chiến cũng có bàn tay khổng lồ thế này muốn tóm lấy hắn, bây giờ xem ra kẻ đánh muốn đánh lén hắn hôm đó chính là tên này.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.