Edit: Yunchan
Thiên Thanh dọn sách xong thì dẫn ta vào huyễn cảnh Thương Nam để gặp “Chân thân” của mình.
Mấy tháng không gặp mặt, gốc Đậu Đũa được tơ vàng rào lại đã cao gầy hơn trước, cả thân hình xanh biếc tỏa ra ánh sáng mờ, hớn hở múa may trong gió.
“Đúng là… ngây thơ hồn nhiên.”
Ta nhìn tới nhìn lui, không kiềm lòng được lên tiếng khen ngợi —- Đậu Đũa nhà ta tuy không quốc sắc thiên hương, nhưng suy cho cùng vẫn là loài cây có công dụng thực tiễn.
Thiên Thanh không đáp lại ta, chỉ sụp mắt nhìn xuống mầm đậu, nhìn ở góc độ này khóe miệng hắn hình như hơi cong lên đôi chút.
“Thánh quân, tại sao phải dùng tơ vàng giam nó lại!” Ta thể hiện lòng bất mãn với cái nhà giam xa hoa này —- hướng mắt nhìn ra xa, nội trong chu vi ba thước không có giống thực vật nào khác, tội gì phải cách ly nó với mọi người chứ!
“Đó không phải là giam, mà là bảo vệ.” Thiên Thanh đáp lại một câu nhạt thếch, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ta buộc lòng phải xách váy, lẽo đẽo bám theo sau hắn.
“… Thánh quân, ngài ở Thương Nam lâu nên thấy nhiều biết rộng, ngài nghĩ thứ gì là đẹp nhất?”
Chưa đi được mấy bước, ta vờ như say sưa ngắm hoa, lơ đãng hỏi một câu.
“Vạn vật đều bình đẳng, không có cái gì gọi là “Nhất”.” Ngữ điệu của Thiên Thanh điềm tĩnh, nói mà không ngoảnh đầu lại.
“Vậy Thánh quân thích nhất thứ gì?” Ta nhanh chóng đổi kiểu hỏi khác.
Bước chân của Thiên Thanh hơi dừng lại.
“Không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-nu-giang-dau-hong/1462942/chuong-14.html