Edit: Yunchan
Tây Thiên có một phàm nhân tên là Mặc Phỉ(*),Mặc Phỉ từng phán một câu thế này: “Nếu có hai hay nhiều hướng để làm một điều gì đó, và một trong những hướng này có thể dẫn đến thảm họa, thì mọi chuyện thường diễn biến theo chiều hướng đó.”
(*) Định luật bánh bơ của Murphy.
Nói cho bình dân chính là: Sợ cái gì, tới cái đó.
Ta cho rằng câu này hết sức chí lý, còn hết sức nhìn xa hiểu rộng.
Ví như hiện tại, tên Nhị Lang Thần dát vàng đầy người đang ngồi chễm chệ trong sân uống trà, chính là minh chứng hùng hồn nhất cho định luật éo le này.
“Chẳng hay Thiên quân có hài lòng với trà Vũ Hoa này của ta không?”
Lòng lo sợ thất lễ với con em quý tộc được cưng chiều từ nhỏ, ta bèn châm thêm ít nước nóng vào trong ấm trà, cười đặc biệt nịnh nọt.
“Coi như có thể vào miệng được.” Nhị Lang Thần nhếch mép lên, mắt phượng híp lại.
“… Thiên quân quả nhiên hiểu biết sâu rộng.”
Trà Vũ Hoa này là do ta xin xỏ Trà tiên mới có, nghe nói là cống phẩm cực đắt tiền, tổng sản lượng cả năm cùng lắm chỉ có hai lạng rưỡi, may mắn sao Trà tiên cũng là thành viên liên minh của phái nữ tiên tao nhã, cho nên mới bố thí cho ta một góc nhỏ. Ta còn muốn trông cậy vào loại trà này để dụ Nhị Lang Thần trừ cho ta ít nợ, nào ngờ lại đánh vào bịch bông, khiến lòng ta rầu rĩ vô cùng.
“Tiểu Đậu tiên, cũng biết hôm nay bổn tọa tới đây vì chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-nu-giang-dau-hong/1462941/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.