Thanh âm không lớn nhưng thời điểm lọt vào tai Thiên Hồ Bắc Gia liền khiến hắn cả kinh. Bởi lẽ, trước khi tiếng hừ lạnh này cất lên, Thiên Hồ Bắc Gia hắn đã không hề cảm nhận được bất cứ một sự hiện diện nào.
Thiên Hồ Bắc Gia hôm nay đâu phải là Thiên Hồ Bắc Gia hôm qua, thực lực của hắn đã tăng tiến rất nhiều. Theo lý, cho dù có là tu sĩ chân nhân hậu kỳ ẩn nặc tiềm hành tiến đến hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được, vậy mà... Hắn không nhận ra, một chút cũng không.
Mà, đâu phải chỉ mình hắn, ngay đến kẻ đang ẩn náu bên trong hắn cũng thế, chẳng hề nhận ra. Lúc này Hỗn Độn cũng giống như hắn, đang khẩn trương tìm kiếm hành tung chủ nhân tiếng hừ lạnh kia.
Điều này có ý nghĩa gì? Lẽ nào thực lực đối phương còn cao hơn cả Hỗn Độn và Thiên Hồ Bắc Gia hắn?
"Không cần tìm".
Trong lúc Thiên Hồ Bắc Gia đang khẩn trương truy tìm tung tích của vị khách không mời thì giọng nói trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên. Và lần này, đi kèm với thanh âm còn có thêm một bàn tay nữa. Cái bàn tay này, nó không như bình thường, không phải bằng da bằng thịt. Bàn tay này, nó đơn thuần chỉ là một bộ phận riêng biệt, màu đen, do đạo thuật hiển hoá thành. Hiện, nó chính là đang hướng tới chỗ Thiên Hồ Bắc Gia, năm ngón tay vươn ra hòng muốn nắm lấy cổ hắn.
Tốc độ rất ư kinh khủng!
"Nguy!".
Nội tâm thầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mon/2049175/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.