Cô sa sầm khuôn mặt, cả người cứng nhắt nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô với hắn cứ như vậy mà nhìn nhau!.
Cho đến khi…
" Vân Khê! ". - Dương Ánh Hàm lay vai gọi tên cô. Cô thoáng thầm quan sát người đàn ông kia, dáng người anh ta cao lớn, Âu phục chỉnh tề, thế nhưng anh ta cực kì đẹp trai nha, khác xa với đám đàn ông mặt trắng nõn như sữa, ngược lại anh ta mang vẻ đẹp lạnh lùng, cương nghị đầy nghiêm túc. Cô quay sang Vân Khê, thấy cả người cô đều cứng ngắt, cô và người đàn ông kia mắt đối mắt với nhau mà không để ý mọi thứ xung quanh gì hết!.
Chẳng lẽ…
Hai người này có mờ ám nào đó đi!?.
Nghe thấy Dương Ánh Hàm gọi tên cô, Vân Khê liền giật mình, thu hồi ánh mắt mê man lại, giống như từ trong mộng tỉnh lại, cô sững sờ nhìn Tịch Nam Dạ mới nhận ra, rốt cuộc vừa rồi cô bị làm sao vậy?.
Do tâm tình quá khẩn trương, còn không muốn đối mặt với hắn Vân Khê liền buông tạp dề ra nhanh chóng chạy ra đến cửa, đẩy cửa ra chạy đi dưới ánh mắt kinh ngạc của các vị khách ngồi trong quán.
Tịch Nam Dạ thấy cô bỏ đi, hắn cũng chạy theo cô.
Vân Khê không biết tại sao mình lại bỏ đi nữa, từ lúc nào cô đã nhát gan như vậy?.
Dừng tại một chỗ, Vân Khê thở hộc hộc thế nhưng mũi bị nghẹn lại, chỉ có thể thở bằng miệng. Cô xoay người lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/3554971/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.