Vân Khê thoáng chấn động khi nghe câu này của hắn. Không phải vì hắn tỏ ra hiểu về cô mà là 2 chữ " 6 năm " do chính miệng hắn phun ra. 6 năm ư? Không nghĩ rằng hai người có thể quen nhau lâu như vậy…
Tuy Tịch Nam Dạ chuyên tâm lái xe nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt thất thần như đang lạc vào cõi tiên của cô. Hắn nhướng mày, hỏi:
" Đang nghĩ gì? ".
Cô nghĩ gì, cần hắn quan tâm sao?. Vân Khê muốn nói câu này, cô định mở miệng thì cô họng phát đau không nhịn được đành phải ở trước mặt hắn ho vài cái.
" Sáng đã uống thuốc chưa? ". - Hắn đột nhiên hỏi cô. Ngư khí tuy lạnh lùng nhưng mang vài phần lo lắng.
" Khụ…uống rồi “.
" Uống rồi vẫn để bị ho sao? "
“…”.
Cô có hơi bất ngờ, hắn đây là đang quan tâm cô?.
" Anh…” - Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng một lần nữa đau rát, khó có thể nói chuyện nên cô đành phải mím chặt môi, thà im lặng trước mặt hắn còn hơn.
" Làm sao vậy? Cô muốn nói gì với tôi à? ". - Tịch Nam Dạ hoài nghi hỏi cô.
" Không! ". - Cô trầm giọng đáp.
Tịch Nam Dạ quay sang nhìn cô, dùng ánh mắt nhìn người mà thầm quan sát Vân Khê. Mọi biểu cảm của cô đều thu nhỏ vào đôi mắt của hắn. Cô ngồi nép vào góc ghế, mặc dù bề ngoài tỏ ra không có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong lại không ngừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/3554972/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.