Tịch Tiểu Khả nhanh chóng đánh tay lái rời khỏi Hoa Uyển viên, trên đường đi, Vân Khê mới nhớ ra anh trai cô - Vân Mộc, đã lâu không thăm anh, nghĩ vậy, cô bảo với Tịch Tiểu Khả đưa cô đến bệnh viện trung tâm.
Tịch Tiểu Khả thuận theo ý cô.
Tầm một giờ sau, chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng bệnh viện, Vân Khê không quên cảm ơn cô ấy rồi mới xuống xe.
Tịch Tiểu Khả khẽ gật đầu, cô ngồi một lát, tính toán thời gian sau đó mới khởi động xe.
Vân Khê đi thẳng vào phòng bệnh Vân Mộc đang nằm, cô mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang bận bịu gấp quần áo, cô ngó xung quanh không nhìn thấy Vân Mộc đâu.
" Mẹ, anh hai đâu? ".
Nghe thấy giọng của cô, bà Vân thoáng giật mình, nhưng bà kịp thời bình thường lại:
" Vân Mộc đang ở khu vui chơi của bệnh viện, à...ngày mai nó có thể xuất viện rồi ".
" Dạ! ".
" Mấy ngày nay không thấy con đâu, con đi đâu vậy? " Bà Vân ngước lên, tuy vẻ mặt bà nghiêm túc nhưng giọng nói không thiếu phần lo lắng.
" Con..." - Cô do dự, có nên nói không đây!?.
" Sao vậy? ". - Bà hồ nghi nhìn cô, bà chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện.
" Tịch Nam Dạ biết rõ con còn sống! ".
" Cái gì? ". - Bà giật mình, bất ngờ: " Vậy nó làm gì con rồi? ".
Cô không trả lời, đành lảng tránh sang chuyện khác, cô ngồi xuống cạnh bà Vân, ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/2447713/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.