Màn đêm buông xuống, phủ nhẹ một lớp màu đen kịt lên bầu trời của đồn cảnh sát của tỉnh giáp biên giới. Tưởng chừng như tất cả đã say giấc thì Quế Anh bỗng bị đánh thức bởi tiếng xì xầm bên ngoài.
Cô gái mở cửa phòng, ngó ra xem có chuyện gì. Tít bên ngoài phòng tiếp dân thấp thoáng bóng dáng của Bảo Đăng và một viên cảnh sát trẻ khác. Màn đêm yên tĩnh giúp Quế Anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện.
“Trần Doanh quả thực có tên trong danh sách. Có lẽ cậu ấy ngủ quên rồi“.
“Giờ sao đây đội trưởng? Em đói quá, trực từ chiều đến giờ chưa ăn gì…”
“Ừ, thôi cậu cứ nghỉ đi. Tôi thay Trần Doanh một đêm“.
Quế Anh đóng cửa phòng, chỉnh chu một chút rồi lúc sau mới đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, Bảo Đăng đã nhướn mày hỏi:
- Cô chưa ngủ à?
- À không, em vô tình thức giấc… Mà… hôm nay anh đâu có ca trực nhỉ?
Bảo Đăng gật nhẹ đầu:
- Trần Doanh không đi làm, cũng không báo cáo lại. Hại tôi bị làm phiền giữa đêm. Mai tôi sẽ phạt cậu ấy.
Nhắc đến ngày mai, Quế Anh ngồi xuống ghế, thở dài:
- Cũng đã ba ngày trôi qua từ lúc có kết quả ADN. Em vẫn còn chưa thể tin được là Thượng tướng sắp phải hầu tòa…
Tuy Bảo Đăng có chút buồn, nhưng vẫn kiên định nói:
- Thiên bất dung gian. Đã làm sai thì trước sau gì cũng sẽ bị phát giác.
Trời khuya và những dòng nói chuyện của hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-sang-nho-cua-doi-truong-co/3577405/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.