Hai mươi mấy tiếng đồng hồ trôi qua tôi không hề ngủ. Hai mươi mấy tiếng đồng hồ trôi qua đều là nỗi đau giằng xé tâm can, khiến tôi như tê dại. Thế nên câu nói tôi vừa nghe được không hiểu mình vì mệt mỏi, đau thương quá mà sinh ra mộng mị hay là thật liền nhìn anh rất lâu. Rõ ràng là anh mở mắt ra rồi, thế nhưng ánh mắt anh lại rất mơ hồ. Trưởng khoa thấy vậy liền chạy đến, tất cả nhân viên y tế cũng đều kinh ngạc nhìn lại máy móc. Trưởng khoa hươ hươ tay trước anh hỏi:
– Cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu… có nhớ tôi là ai không?
Anh đưa mắt nhìn trưởng khoa, ánh mắt chuyển động như thể không hiểu trưởng khoa nói gì. Trưởng khoa có thông báo với tôi rằng anh có thể tỉnh lại, có thể không, hoặc giả nếu có tỉnh lại cũng có thể mất trí nhớ. Thế nên khi thấy anh như vậy cả tôi và trưởng khoa đều cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, anh tỉnh là tốt rồi, tỉnh lại đã là tốt rồi liền nói:
– Không sao cả, anh tỉnh lại là tốt rồi, nếu anh không nhớ ra mọi người là ai từ từ mọi người sẽ nhắc để anh nhớ lại. Nếu anh không nhớ ra em là ai, em sẽ để anh có thời gian làm quen lại, sẽ để anh yêu em lần nữa. Em sẽ dùng cả đời này để yêu anh, em sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho anh.
Anh lại hướng ánh mắt nhìn tôi, rất lâu, tôi nhìn anh chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-cuoi-duong/4176170/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.