Thứ ba cái Hiền đi nước ngoài, nó đi vào một giờ đêm, tôi vì ở trong viện chăm Thịnh, lại còn có cả Bình nên chỉ tranh thủ chạy qua tiễn nó một đoạn rồi cũng phải về. Khi máy bay cất cánh lên bầu trời đêm đen mù mịt tôi đã nghĩ mãi, nghĩ mãi. Đêm nay bầu trời đen, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi trời sẽ sáng, tia nắng đầu tiên sẽ sưởi ấm màn đêm giá lạnh ấy, nhất định tia nắng cũng sẽ sưởi ấm cuộc đời chông chênh, gập ghềnh của nó.
Những ngày tiếp theo ở trong viện Thịnh phục hồi khá nhanh. Trưởng khoa nói đây đúng là kì tích bởi vết thương ở não thực sự khá nghiêm trọng. Vì lúc ấy sợ tôi với bà Dương suy sụp nên chú không dám nói thật, chứ khi ấy chú còn đinh ninh anh không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tôi nghe trưởng khoa nói cảm thấy có lẽ ông trời thương tình mình, cái số long đong, lận đận mãi cuối cùng cũng cho tôi được hạnh phúc. Nếu như… nếu như giây phút anh không tỉnh có lẽ tôi cũng không biết làm cách nào để có thể sống nốt. Khoảnh khắc anh nằm dưới kia, vô tri vô giác tôi mới nhận ra rằng mọi hận thù đều là hư vô. Tôi không màng bất cứ thứ gì nữa, dù đánh đổi thế nào tôi cũng chấp nhận chỉ mong anh tỉnh lại. Thậm chí ngay cả việc nếu anh quên tôi, không yêu tôi nữa hay thế nào tôi cũng đều chấp nhận chỉ cần anh mở mắt ra thôi. Trước kia tôi chưa từng nhận ra mình yêu anh nhiều thế nào, đến cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-cuoi-duong/4176171/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.