Chương 10:
Ngay giữa bàn là một chiếc bánh kem tinh xảo, ánh nến lung linh.
Ba mẹ cùng giơ ống pháo giấy, “bùm” một tiếng từng dải ruy băng sặc sỡ rơi đầy lên người tôi.
“Kiều Kiều bảo bối, chào mừng con về nhà!”
Hai người đồng thanh nói, giọng tràn ngập yêu thương đến mức khiến tôi thấy ngộp thở trong thứ tình cảm ấm áp đó.
Nước mắt tôi rơi xuống ngay tức khắc.
Điều tôi sợ nhất chính là ánh mắt ba mẹ thay đổi, sợ rằng họ sẽ chán ghét tôi, thất vọng vì tôi, sẽ tin theo những lời dơ bẩn ngoài kia, nói rằng tôi là đứa con gái hư hỏng mất mặt gia đình.
Đặc biệt là ba, ba là người luôn rất sĩ diện, tôi sợ ông sẽ không còn muốn nhận tôi làm con gái nữa.
“Con khóc gì vậy? Kiều Kiều, đừng khóc nữa. Ba không trách con đâu.”
“Đừng để tâm đến những lời trên mạng, tụi đó toàn bịa đặt, nói nhảm thôi.”
Ba mẹ ôm lấy tôi, dỗ dành từng câu.
Còn Đường Ôn Ngọc thì đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nhìn tôi không rời.
Tôi bật khóc to hơn nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.
Thật may… thật may là họ vẫn không thay đổi.
Thật may là chúng tôi vẫn là một gia đình.
Tôi còn ba mẹ, còn có Đường Ôn Ngọc.
Lần đầu tiên, tôi thấy giữa ba và Đường Ôn Ngọc có thể bình hòa, hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc đón tôi về, điều đó thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Và tôi chợt hiểu, thì ra chính tôi là chất keo gắn kết cả gia đình này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-ha-sot/4796956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.