Tối nay để ăn mừng tôi được ra viện, ba đẹp trai sẽ dẫn tôi và bà nội đi ăn nhà hàng. Papa dặn tôi phải ăn mặc đẹp vào, có lẽ sẽ có khách của ba. Tôi mở tủ quần áo của Khả Di để tìm bộ quần áo đèm đẹp để mặc nhưng lục lọi mãi vẫn không có bộ nào vừa ý. Tôi không ngờ một tiểu thư nhà giàu như cô nàng lại ít quần áo như vậy: ba bộ áo dài trắng đi học, còn lại chỉ toàn là quần soot, áo hai dây, hoặc áo phông rộng, quần bó chun. Đây toàn là những kiểu đồ tôi chưa mặc trong đời lần nào. Không biết do tôi là một người lỗi thời hay Tiểu Di là một cô gái quá tính cách? Làm sao bây giờ, tôi không thích và sẽ không mặc những loại quần áo này đâu. Chẳng lẽ cô bé này không có một cái váy nào sao? Chợt nhìn thấy có một cái hộp giấy nằm trong góc tủ, tôi đem ra ngoài mở ra xem. Ồ, một cái váy màu trắng sát cánh, vải lụa mềm mịn, bên ngoài phủ một lớp lông tơ thật quyến rũ rất hợp ý tôi. Cái váy còn thơm mùi vải mới, hình như chưa mặc lần nào. Tại sao Khả Di lại không mặc, không thích thì không mặc chứ gì. Vậy là của ai đó tặng cho cô nàng đây. Mặc kệ, tôi không cần suy nghĩ nhiều, có áo mặc tối nay rồi.
Tối hí hửng mặc thử. chiếc váy rất vừa vặn với thân hình cuả Tiểu Di, rất xinh xắn và nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi ngồi xuống bàn trang điểm. Có nên make up không ta?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-gia/3572443/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.