Bà nội vào phòng thu dọn chén đũa, thức ăn của tôi. Việc này là của bà giúp việc kia mà, sao bà nội lại làm nhỉ? Tôi kéo Thiên Lạc ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào anh chàng như muốn hỏi sao giờ này bạn lại ở đây. Như hiểu được ý tôi, Lạc ôn tồn giải thích:
- Biết hôm nay bạn xuất viện, mình lại không thể đón bạn được nên sốt ruột quá. Học được hai tiết là mình chạy đến đây liền.
- Ồ, học sinh gương mẫu trốn học đi thăm crush đây mà!
Tôi lia lia ngón tay trước mặt Lạc, anh chàng đỏ mặt nắm lấy ngón tay tôi. Mắc cở ư? Thẹn thùng ư? Thật là đáng yêu mà! Tôi ngồi xuống bên Lạc, mắt nhìn lúng liếng. Cậu bạn lúng túng, lấy một thứ gì đó trong cặp ra, trao cho tôi.
- Cho bạn nè!
Lạc xòe bàn tay ra, một miếng bánh bông lan socola hình tam giác thật là hấp dẫn. Ôi, đậu phộng của tôi, sao mà bạn chu đáo quá vậy! Tôi đón lấy miếng bánh rồi đưa lên mũi, mùi socola thơm lừng nhưng có lẽ vẫn không thơm bằng hương vị của tình cảm mà Lạc Lạc dành cho tôi.
- Ăn đi Tiểu Di! À còn nữa, mẹ mình nói mang gói thuốc thảo dược này đến để pha nước ngâm chân cho bạn nè. Đuối nước sẽ bị lạnh chân, ảnh hưởng không tốt đến phổi đó.
Chàng trai lấy từ trong cặp ra một gói thuốc thảo dược đưa cho tôi xem. Tôi hỏi vài điều về mẹ Lạc. Thì ra đây là mẹ góa con côi, hoàn cảnh neo đơn. Ba của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-gia/3572442/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.