Bên trong phòng bao đã đổi sang chị gái vừa nãy lên hát.
Tô Chỉ đẩy cửa bước vào, thấy Giang Triết đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía mình, trông có vẻ như đang cố ý đợi cô.
Cô đi thẳng về chỗ mình ngồi xuống, sau đó lại nghe thấy tiếng Trình Hoài Cẩn cũng đi theo vào trong.
Có vài người quen trong phòng bao thấy thế thì ngạc nhiên không thôi, ai nấy cũng nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Trình Hoài Cẩn chỉ qua loa đáp lại vài tiếng cho có rồi ngồi xuống một góc trong phòng bao.
Tô Chỉ không ngó ngàng gì về phía đó, cô chỉ nhìn thẳng vào MV bài hát trước mặt, hòng khiến cảm xúc của bản thân trở nên tê liệt, và cũng là để cho chính mình bình tĩnh trở lại.
Giang Triết quay sang hạ thấp giọng hỏi cô: “Anh hai nói gì với em rồi?”
Tô Chỉ không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế dựng thẳng lưng cứng ngắc.
Giang Triết khẽ bá vai cô, anh không muốn cô cứ buồn bực như vậy nữa.
Tô Chỉ quay lại nhìn Giang Triết một cái.
Trong phòng bao mờ tối, Giang Triết vừa liếc mắt đã nhìn thấy giọt nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt cô.
Anh thầm thở dài, ôm ngay cô vào lòng.
Giọng Giang Triết rất khẽ: "Dựa vào đây khóc thầm một trận đi, anh sẽ không để anh hai nhìn thấy đâu."
Ánh mắt lướt qua vài bóng hình đang pha trò đằng kia, thế rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Trình Hoài Cẩn. Giang Triết không nói một lời, chỉ đưa tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-phuc/2868007/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.