Chương trước
Chương sau
Cả ba đi ra Thiên Lâm liền nói:

"Băng Thần con đi cùng Hoàng Kỳ đến tối rồi về nhà, còn Thiên Lâm có chuyện cần biết, tối nay ăn cơm chúng ta sẽ cho con biết."

Băng Thần liếc qua Hoàng Kỳ rồi hỏi:

"Cha có quen biết với Hoàng Kỳ bạn học trước sao? "

Hoàng Kỳ nhìn Thiên Lấm tức giận nói:

"Sao thúc lại thay đổi lộ trình nhiệm vụ, làm nếu tiết lộ thì nói trước để ta khỏi bịa chuyện mất công quá đi. "

Thiên Lâm lắc đầu nói:

"Không quan trọng bằng tình hình hiện tại, ngươi nhanh chóng giải thích từ đầu đến đuôi cho Băng Thần."

Băng Thần thấy sắc mặt của Thiên Lâm thì biết đây không phải chuyện nhỏ nên chủ động nắm lấy tay của Hoàng Kỳ kéo đi. Đợi khi đã ra ngoài trường thì hắn ta mới cười hỏi:

"Rốt cuộc ta còn chưa biết những gì?"

Hoàng Kỳ cảm thấy Băng Thần bình tĩnh quá mức nhưng không quan trọng:

"Ta bây giờ đang nhận trách nhiệm bảo vệ ngươi, gia tộc của ta rất thân với gia tộc họ ngoại của ngươi, mấy ngày nữa Thiên Lâm thúc thúc mang mẹ ngươi cùng Thiên Ý về gia tộc, còn ngươi thì tốt nghiệp xong sẽ tới Long Vũ học viện."

Băng Thần vẻ mặt tỉnh queo hỏi:

"Nguyên do là như thế nào vậy?"

Hoàng Kỳ nhìn Băng Thần hỏi:

"Ngươi có biết tạm thời Thiên Vương tinh được bảy gia tộc nắm quyền chỉ huy, trong đó có hai cái gia tộc cùng họ Băng. Cha mẹ ngươi xuất thân từ hai gia tộc đó. Cha ngươi từng là học trò cưng của ông ngoại ta nên ngài ấy mới giới thiệu hắn cho mẹ ngươi.

Sau đó người này đủ lông đủ cánh rồi thì bỏ mẹ ngươi đang mang thai của ngươi đi về gia tộc cưới người của Trần gia vì họ có liên hệ với Quận Trưởng của tinh cầu cấp cao.Vì muốn thoát khỏi Thiên Vương tinh họ đã hi sinh mẹ ngươi và ngươi."

Cách kể chuyện của Hoàng Kỳ cực độ cục súc không kiêng nể gì cả nhưng Băng Thần vẫn bình thản mắt không nháy lấy một cái. Nàng thấy thế liên hỏi:

"Ngươi không cảm thấy tức giận hay sao?"

Thiên Phong mỉm cười nói:

"Ta cũng đoán trước được câu chuyện sẽ như thế, chỉ là không nghĩ nó hoành tráng đến mức độ đó thôi. Nhưng theo ta nghĩ thì chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến tại sao cha mẹ và em gái ta phải rời đi?"

Hoàng Kỳ lúc này mới tức giận nói:

"Tất cả là do tranh chấp giữa bốn họ Băng, Trần, Hoàng tróng đó Hoàng gia chúng ta đứng về phía ông ngoại ngươi còn trần gia đương nhiên ủng hộ thông gia của họ. Cả Thiên Vương tinh khi đó náo loạn cuối cùng vị Quận Trưởng kia yêu câu bốn gia tộc ngừng chiến.

Giới hạn hòa bình là mười tám năm tương đương với tuổi của ngươi hiện tại, theo thỏa thuận thì hai mươi năm sau sẽ giải tỏa tình trạng chiến đấu. Băng Vương là cha ngươi đã đảm bao an toàn của ngươi nhưng mấy người khác thì đều nằm trong diện nguy hiểm."

Băng Thần hiểu rồi liền hỏi:

"Mấy ngày nữa cha mẹ ta phải rời đi, với lại còn bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta phải đi tới Long Vũ học viện? "

Hoàng Kỳ khẽ đáp:

"Tối đa là hai ngày nữa, ngươi không nên buồn làm gì, ta sẽ đồng hành cùng ngươi."

Băng Thần nghiêng nghiêng cái đầu cười nói:

"Tỷ ôm ta một cái để an ủi có được hay không?"

Hoàng Kỳ hơi bất ngờ khi hắn gọi mình là tỷ, nàng cũng cảm thấy hắn không giống cần phải an ủi chút nào cả nên hỏi:

"Nhìn ngươi ta không có cảm giác ngươi cần được an ủi một chút nào."

Băng Thần vẻ mặt hơi thất vọng nói:

"Ta đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng."

Hoàng Kỳ chịu thua ôm lấy hắn, Băng Thần ôm lấy nàng nụ cười rất gian manh, người ta có câu đánh chết cái nết không chừa chẳng sai chút nào cả. Tay của Băng Thần nhắm thẳng tới nơi hấp dẫn nhất của Hoàng Kỳ.

Bị tập kích bất ngờ nhưng Hoàng Kỳ chưa vội phản ứng bởi nàng nghĩ hắn ta vô tình thôi, nàng cảm giác cả ngươi Băng Thần hơi run. Có lẽ ai rơi vào tình cảnh đó chắc cũng vô cùng sốc, nàng quyết định mặc kệ.

Băng Thần được nước làm tới nhưng rất biết giới hạn, một lúc sau hưởng thụ đủ hắn ta buông nàng ra đi về phía trước rồi nói:

"Ta bây giờ về nhà thì Thiên Ý chắc chắn sẽ làm loạn nhưng không về nhà thì tối nay ta biết đi đâu được."

Hoàng Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói:

"Hay ngươi đi về nhà của ta đi, nơi đó yên tĩnh để ngươi tu luyện lại còn có rất nhiều phòng trống. "

Băng Thần cười nói:

"Cũng được thôi, mừng hai tỷ đệ chúng ta gặp mặt ta sẽ xuống bếp nấu đồ ăn cho tỷ."

Hoàng Kỳ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ:

"Ngươi biết nấu bếp, có thiệt không hay lại làm đồ ăn ta không thể nuốt nổi thì chết với ta."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chuyện đó quá dễ, ta đảm bảo cho tỷ thưởng thức những món ngon nhất ngươi từng thưởng thức."

Băng Thần đi tới phòng bếp thì không cần hướng dẫn gì mặc lên tạp dề chuẩn bị nấu nướng, hắn ngoái đầu lại hỏi:

"Tỷ thích ăn món gì?"

Hoàng Kỳ ngồi ở bàn xem điện thoại chuẩn bị đặt món đồ ăn nhanh để phòng ngừa Băng Thần nấu ăn tệ trả lời cho có lệ. Cái gì ta cũng ăn được nhưng thích nhất là gà ngươi cứ chế biến những món gì có liên quan là được.

Băng Thần thực ra cũng đã tính được trường hợp như thế này, hắn dùng dao với tốc độ nhanh như chớp để xắt thịt gà thành từng miếng rất đẹp và lọc hết xương ra. Đao pháp nhanh chóng làm cho Hoàng Kỳ bất ngờ vội buông điện thoại xuống lại gần xem.

Nàng chỉ chỉ rồi hỏi:

"Cái này làm sao ngươi làm được."

Băng Thần dựng một cái đùi gà lên dao khẽ quét qua với tốc độ ánh sáng, khi chiếc đùi gà ngã xuống thì thịt một bên xương thì hoàn toàn bị tách ra nhưng không tổn thương gì cả, quan trọng là Hoàng Kỳ cũng không nhìn rõ.

Hắn ta đặt dao xuống rồi hỏi:

"Cái này là kiếm pháp đặc biệt của ta, nếu tỷ nhìn được thì đó mới là chuyện lạ. Nhưng nếu tỷ muốn học ta có thể chỉ cho, dù sao chúng ta mai sau cũng phải đồng hành cùng nhau nên ta sẽ không keo kiệt."

Hoàng Kỳ thấy tiểu đệ mới quen chưa được mấy tiếng lại hào phóng như thế thì lập tức lại gần rồi hỏi:

"Ta làm sao để học được?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.