Chương trước
Chương sau
Dẫn nàng về lớp Thiên Lâm ngay lập tức thay đổi sắc mặt của mình trở nên vui vẻ. Hoàng Kỳ thấy thế thì cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt để tránh bị nghi ngờ.

Đứng trên bục giảng Thiên Lâm vui vẻ giới thiệu:

"Mọi người tập trung một chút hôm nay sẽ có một bạn học mới, trò đi vào được rồi."

Hoàng Kỳ đi vào trong lịch sự cúi đầu chào mọi người, Thiên Lâm khẽ nói:

"Trò giới thiệu mình cho các bạn cùng biết đi."

Nàng ta mỉm cười một cái khiến cho hầu hết những nam sinh trong lớp tim đều đập lệch một nhịp, cảm giác này từ khi nhận lớp gặp Thiên Ý họ đã không còn biết. Bây giờ ngoài Thiến Ý bọn họ đã có một mục tiêu khác để nhắm tới, quan trọng nhất nàng không như Thiên Ý chỉ để ý Băng Thần.

Hoàng Kỳ mỉm cười nói:

"Xin chào mọi người ta tên Hoàng Kỳ quê tại Đế Thiên thành phố mong được mọi người chỉ bảo thêm, cũng mong được kết bạn với mọi người."

Thiên Lâm mỉm cười nói:

"Thành tích học tập của Băng Thần rất tốt thế nên em xuống ngồi cạnh bạn."

Một nam sinh vốn ngồi ở chỗ Thiên Lâm chỉ thì ngạc nhiên hỏi:

"Thế còn ta thì sao lão sư?"

Thiên Lâm chỉ về một nơi ở cuối lớp rồi nói:

"Trò xuống dưới đó ngồi để cho Hoàng Kỳ có chỗ ngồi, bạn ấy mới tới cần được hỗ trợ."

Người kia mặt xụ xuống bởi ngồi cạnh Băng Thần thì ngoài môn của Thiên Lâm thì những môn khác hắn ta không cần học bài cũng có thể đạt điểm cao. Xuống phía dưới bây giờ thì những thằng ngu ngồi chung với nhau thì ai cứu ai bây giờ, có điều hắn không dám chống đối Thiên Lâm.

Người nam sinh này rất nhanh chóng dọn dẹp xong đồ đạc di chuyển đi còn Hoàng Kỳ thì cũng đi xuống dưới ngồi xuống vị trí của mình, đặt chiếc cặp xuống nàng quay qua phía Băng Thần đưa tay ra cười nói:

"Rất vui được gặp mặt Băng Thần bạn học."

Băng Thần rất lịch sự đưa tay ra bắt với nàng nhưng vẫn dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

"Sao Hoàng Kỳ bạn học lại chuyển từ một nơi như Đế Thiên thành xuống nơi đây học thế?"

Hoàng Kỳ cười khổ nói:

"Cha ta làm ăn thật bát quá thế nên phải chuyển chuyện làm ăn đến nơi này, dù cho quả thật điều kiện ở đây không bằng Đế Thiên thành phố nhưng áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều."

Thiên Lâm nghe Hoàng Kỳ bịa chuyện thì không khỏi gật gù một cái vì ít ra những cái dùng để đối phó cơ bản thì nàng ta vẫn biết, có lẽ nàng còn kém nhưng dù sao cũng là cháu gái của tướng quân cũng phải thừa hưởng một ít thiên phú chứ.

Sau khi làm quen xong Băng Thần thì nàng ta rất nhanh chóng bắt chuyện với tất cả mọi người xung quanh mình, một người hòa đồng rất dễ tạo thiện cảm với người khác.Nhất là mấy nam sinh thì được nàng tạo cho cảm giác như nàng rất để ý đến họ, Băng Thần thấy thế thì không khỏi lắc đầu bởi mấy tên này quá tưởng bở rồi.

Thiên Ý thì hơi nhíu mày lại bởi nàng cảm giác không được vui cho lắm, Băng Thần hôm qua mới nói muốn thử tìm bạn gái thì hôm nay có ngay một cô nàng xinh đẹp chuyển tới ngồi kế bên, ông trời muốn đùa nàng chắc.

Băng Thần trong lúc đặt sách lên bàn thì vô tình nhìn sang tay của Hoàng Kỳ thì phát hiện vết chai tay, ví trí này giống như hắn ta vậy chứng tỏ nàng ta cũng luyện kiếm hoặc là một xạ thủ.

Thế nhưng rất nhanh chóng hắn ta bỏ qua chi tiết này bởi các nhà giàu cho con học võ thuật cũng không còn là chuyện gì mới lạ, chỉ là hắn ta hay để ý má tiểu tiết thôi. Thiên Lâm lén lút quan sát thì sau khi thấy Băng Thần không còn chú ý tới Hoàng Kỳ thì mới thở phào một hơi.

Thiên Lâm to giọng lên tiếng:

"Được rồi chúng ta đi vào tiết học thôi."

Mọi người bắt đầu làm bài tập được Thiên Lâm giao cho, có một điều rất lạ lùng trong ngày hôm nay đó là một người thường giao bài cực khó như Thiên Lâm lại bỗng nhiên cho bài rất dễ.

Băng Thần chỉ mất khoảng mười phút để làm xong sau đó chả biết làm gì, quay sang thì thấy Hoàng Kỳ đang cắn bút có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Hắn ta thở dài trong lòng thầm nghĩ:

"Có khi nào nguyên nhân chính khiến nàng ta bị chuyển về đây học là vì học dốt không nhỉ?"

Tay khẽ đụng nhẹ vào nàng một cái khiến Hoàng Kỳ quay sang nhìn, Băng Thần dùng ngón tay gõ nhẹ vào bài làm của mình, Hoàng Kỳ ánh mắt sáng lên sau đó mỉm cười chép lia lịa.

Thiên Lâm dù thấy nhưng cũng không nói gì bởi cứ để mọi chuyện tự nhiên thì Hoàng Kỳ thân phận sẽ khó bị phát hiện hơn.

Thiên Ý thấy thế thì hai mắt trợn tròn cắn răng nhưng chẳng biết làm gì cả, Hoàng Kỳ thì cười híp mắt chép lia lịa bởi nàng ta thực sự có biết làm bài quái đâu. Trước kia nàng vì học quá tệ nên mười ba tuổi đã theo ông nội đi làm lính, ban đầu có người phản đối nhưng vì truyền thống gia đình đã thế nên dần dần không ai thèm nói nữa.

Bản thân nàng cũng đã dập tắt ước mơ một người không đi lính của Hoàng gia nhưng điều mà không ai ngờ tới nàng học dốt như thế lại thành công trong việc tốt nghiệp khóa đào tạo điệp viên. Rất nhiều người nghĩ đó là do gia thế của nàng thế nên Hoàng Kỳ rất muốn hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ để chứng minh mình không phải nhờ người nhà mà do có tài.

Thực ra thì tu vi võ giả của nàng cũng rất cao và thường xuyên ra vào Hư giới, chính vì thế Hoàng Lân mới yên tâm cho nàng ta cái nhiệm vụ này. Nếu có người phát hiện ra Băng Thần thì cũng sẽ chỉ dụ dỗ trước chứ sẽ không làm gì quá mức, dù có thực sự dùng vũ lực thì tu vi chắc cũng sẽ không cao.

Tiết kiểm tra diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc trong không khí u ám của phòng học, đợi Thiên Lâm đi ra khỏi lớp Hoàng Kỳ liền quay sang Băng Thần cười nói:

"Cám ơn ngươi đã giúp ta nếu không ta chẳng biết phải làm sao nữa."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chúng ta đã là bạn học thì dù ai ta cũng sẵn sàng giúp huống chi ngươi mới chuyển tới có khi còn nhiều thứ chưa quen ví dụ như chương trình học khác biệt chẳng hạn."

Hoàng Kỳ cười híp mắt vì sự dễ thương của Băng Thần, mấy tiết cuối giáo viên ngữ văn bận việc lên xin nghỉ. Băng Thần thì bắt đầu có cảm giác vô cùng buồn ngủ, chỉ một lát sau hắn đã ngủ gục trên bàn, giấc ngủ này kéo dài đến tận ba tiếng.

Chuông tan học vang lên rồi nhưng cả Thiên Ý lẫn Hoàng Kỳ đều không thấy Băng Thần tỉnh lại, Thiên Ý khẽ nói:

"Hoàng Kỳ bạn học ngươi giúp ta đánh thức huynh ấy dậy."

Khi nàng chuẩn bị chạm vào người của Băng Thần thì bỗng nhiên hắn ta đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng. Hoàng Kỳ giật mình vô cùng, cái làm nàng bất ngờ không phải vì tốc độ quá nhanh mà tốc độ không nhanh nhưng nàng không né được.

Ánh mắt hắn quay qua nhìn lấy Hoàng Kỳ ánh mắt ánh lên một cái rồi mỉm cười:

"Ta tỉnh rồi cám ơn Hoàng Kỳ bạn học."

Hoàng Kỳ rút tay lại cười nói:

"Ngươi tỉnh thì tốt rồi."

Nàng nói xong quay mặt sang hướng khác bởi ánh mắt của hắn quá mức khác biệt so với lần đầu gặp mặt. Đôi mắt giống như muốn hút nàng vào trong vậy, Băng Thần chủ động cười nói:

"Đến giờ về rồi chúng ta cùng đi về đi, không biết nhà của Hoàng Kỳ bạn học là ở đâu?"

Băng Thần dậy trễ nên bạn học đã đi về hết rồi, Thiên Lâm đi vào to giọng gọi:

"Ba đứa ra đây."

Nhìn Thiên Lâm thì Băng Thần trong lòng thầm nghĩ:

"Cứ tưởng sẽ thêm một kiếp phải làm cô nhi, không ngờ sống lại lần này ta lại có cha mẹ đoàng hoàng, cha nuôi tuy không có máu mủ lại tốt với mình vô cùng, coi như lần này mình cuối cùng cũng hoàn thành khóa đào tạo ngành đầu thai."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.