Băng Thần hóa thành hình dạng bán yêu sau đó nắm tay Hương Thiên Ánh nói:
"Chúng ta đi xem cuộc chiến kia."
Hắn rất muốn đi ngư ông đắc lợi xem có tự tay giết chết Nhất được hay không nhưng hắn bị Hương Thiên Ánh giữ chặt tay lại, nàng rớt nước mắt nói:
"Ta vốn chỉ có Thiên Y bây giờ có thêm ngươi, ngươi đi mà có mệnh hệ gì sao ta sống nổi."
Băng Thần lúc này mới gạt bỏ ý nghĩ kia đi, giết một Phong Thánh giữa một trận chiến hoàn toàn mình không thể chen ngang, thậm chí quan sát cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.Mình làm các nàng lo lắng thì đúng là không có trách nhiệm, thật đáng chê trách.
"ĐI ngủ thôi, Thiên Ánh ngươi cũng đi ngủ đi, tên kia dù sao lần này không chết thì cũng phế đừng lo làm gì."
Hương Thiên Ánh mỉm cười nói:
"Đúng thể, ta cần đi ngủ, đã thế còn phải mơ đến thật nhiều giấc mơ đẹp, mấy khi có dịp như thế này."
Sau đó mọi người đi về phòng của mình ngủ, nhưng Băng Thần vẫn rất hiếu kỳ, hắn dùng ảo giác lên mấy co nàng đang ngủ say sau đó từ cửa sổ phi hành nhanh ra ngoài.Nhưng hắn vừa bay ra ngoài thì Hương Thiên Ánh đã đứng trước mặt hắn tự bao giờ.
"Huynh muốn đi thì ta có lẽ không cản được nhưng phải có ta đi cùng."
Băng Thần hơi lạ hỏi:
"Sao khi nãy ngươi không đồng ý luôn cho rồi."
Hương Thiên Ánh mỉm cười nói:
"Lúc ấy huynh cứ như thế đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1941886/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.