Ta cẩn thận giặt quần áo, nghĩ đến việc mấy năm nay đã nuôi nấng hai đứa trẻ bình an lớn khôn, trong lòng thấy vui mừng khôn xiết. 
Lại nhớ tới trước kia ở lầu xanh, mỗi khi gặp chuyện này, tú bà đều cảm thấy xui xẻo, ảnh hưởng đến việc buôn bán, nên không hề cho chúng ta sắc mặt tốt. 
Nhưng tỷ muội với nhau, đều có thể thông cảm cho nhau. Ngay cả những người ngày thường bất hòa nhất, vào lúc này cũng chia sẻ đồ với nhau. 
Những cô nương lớn lên trong vòng tay mẹ, cho dù đã rời xa mẹ từ lâu, vẫn luôn biết thương yêu bản thân mình hơn, tranh thủ lúc rảnh rỗi ôm bình nước nóng nghỉ ngơi. 
Tú bà đến giục, các cô nương mạnh miệng cãi lại: "Ngày thường chúng ta liều mạng làm ăn cho bà, lúc này, cũng nên để cho chúng ta tĩnh dưỡng chứ." 
Ngược lại, những cô nương từ nhỏ đã phải xa mẹ, không phải xấu hổ muốn chết, thì cũng vẫn chè chén lêu lổng như cũ... 
Đêm đó, ta mơ thấy người xưa. Bích Vân ngồi bên giường nhìn ta, khuôn mặt thanh thản dịu dàng, nàng mỉm cười với ta. Ta vui mừng khôn xiết, đưa tay ra kéo nàng, nhưng lại vồ hụt. 
Tỉnh dậy, màn đêm dài tĩnh mịch bao trùm, lòng ta chua xót, lệ cứ thế tuôn rơi, không tài nào ngủ lại được. 
Mắt trừng trừng nghe tiếng gà gáy, bỗng nhiên ta nhớ tới năm đó, có vị khách tặng Ngọc Kiều Nhi một viên ngọc trai Tây Dương, mọi người đều ngưỡng mộ, chỉ có Bích Vân vẫn thản nhiên như 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-nuong/3712897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.