Lâm Ái Hạnh quả thật là lần đầu thấy ai khen cô khóc mà xinh đẹp. Trước đây việc khóc với cô là điều cấm kỵ, kiếp trước lúc bị ba mẹ Lâm vứt bỏ sang Hải Quỳnh, cô đã khóc lóc đến chết đi sống lại, chỉ mong ba mẹ cô có thể suy nghĩ lại việc này. Kết quả, ba mẹ Lâm trao cho cô một ánh mắt chán ghét mà trách móc: " Lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, thật phiền phức "
Từ đó cũng không biết đã bao lâu rồi cô không khóc, cô sợ rằng chính vì bản thân khóc lóc sẽ làm người khác chán ghét, sẽ nghĩ rằng cô thật phiền phức, sẽ gây rắc rối cho người khác.
Còn nhớ khi cô còn nhỏ, mỗi lần làm sai việc gì dù cho rất nhỏ nhặt đều bị ba mẹ Lâm đánh đòn, mỗi lần như thế ba Lâm đều không nương tay cho cô, đánh rất đau khiến cô không khỏi bật khóc, nghĩ rằng khóc sẽ không bị đánh nữa nhưng cô lại càng bị đánh đau hơn.
Lớn lên một chút, có sự xuất hiện của Lâm Gia Tuệ, cô mới hiểu được, lúc đó không phải vì cô làm sai, cũng không phải vì cô khóc, mà là vì cách ba Lâm của cô Lâm Chính Viễn đối xử với cô không giống với Gia Tuệ. Chết đi sống lại, cô càng hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, cô sống lại rồi, cô không muốn kìm kẹp cảm xúc của bản thân nữa, nó muốn sao thì chính là vậy.
Nghĩ lại lời Lục Cảnh Nghi vừa nói khiến Lâm Ái Hạnh không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-mot-lan-buoc-ve-phia-anh/2886907/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.