Đức chạm tay vào mắt rồi kéo ra cái gì đó, sau đó tiếp tục đến mắt thứ hai. Tôi run run nhìn Đức làm như vậy, trong đầu nghĩ Đức bị điên rồi. Dường như đã xong nên khi này Đức ngẩng lên, nhìn thẳng vào bọn tôi. Khi này, cả ba chúng tôi điếng người khi một ánh đỏ loé lên trong mắt của Đức và sau đó là… tôi thấy cả hai đôi mắt của Đức đề là một màu đỏ như máu thay vì là màu đen như ban nãy.
Tôi nhìn Đức đầy kinh ngạc. Khi này, Đức cười rồi nói: “Đây là thứ mà mình muốn nói với các cậu.”
Khi mà tôi còn đang đứng đực mặt ra thì Khánh đã ngay lập tức đứng chắn trước tôi, nói: “Cậu… cậu là ‘Nó’!? Và những người đã chết kia là do cậu giết sao?”
Đức nhoẻn miệng cười, xong lắc đầu nói: “Không, mình không phải ‘Nó’ mình chưa từng giết ai cả.”
“Thế… Thế sao lại… thế sao cậu lại có đôi mắt đỏ?” Tôi ngập ngừng, giọng nói đã hơi run lên. “Chẳng phải… chẳng phải như lời ông Bách nói thì ‘Nó’ có đôi mắt đỏ vì là hậu duệ của người thôn Xích Nhãn hay sao?”
Tôi vừa dứt lời thì Đức nhìn tôi, vẻ mặt trầm ngâm. Sau đó, khi tôi định nói tiếp thì Đức nói: “Haha… trước mình nghĩ mọi người nói cậu ngốc là giả cơ.”
Tôi vẫn chưa hiểu, tôi nhìn Đức thì thấy Đức đang cười, nhìn đến Khánh và Tùng thì cũng giống vậy. Khi này tôi mới bắt đầu hiểu ra vấn đề nên đỏ mặt nói: “Minh không có ngốc nha!”
Khi vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-toi-co-quy/2742910/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.