“Sợ sao?”
Nam Kiều ký tên lên hợp đồng xong, bỏ vào túi áo, môi anh đào bỗng chầm chậm cong lên.
“Tôi đây chưa từng biết chữ sợ viết thế nào.”
Nam Tương Ninh nghĩ đến gương mặt bây giờ vẫn còn sưng đau của mình, càng hận Nam Kiều hơn.
“Cha, cha nhìn cô ta đi, dám ra tay cả với cha, không thể tha cho cô ta như vậy.”
“Đúng vậy, thứ đê tiện như vậy, không cố gắng dạy dỗ cô ta thì sẽ là họa của xã hội.” Phan Phương Vân cũng phụ họa theo.
Nam Kiều đứng dậy, khởi động khớp tay của mình.
“Muốn dạy dỗ tôi, vậy thì nhào đến đi.”
Nam Hồng Minh thấy cô không biết hối cải thì vẻ mặt càng cay nghiệt hơn.
“Mấy người các cậu, dạy dỗ cô ta thật tốt cho tôi.”
Loading...
Hôm qua chịu thiệt thòi trong tay cô, ông ta đã đề phòng trước.
Để tránh cô gây sự nên đã mời người đến nhà.
Chỉ cần cô không nghe lời không chịu ký tên thì sẽ có cách ép cô phải ngoan ngoãn.
Đối với đứa con gái dám đánh cả mình này, ông ta đã không còn chút tình cảm cha con nào.
Năm người đàn ông lực lưỡng nhào lên, Nam Kiều gầy nhỏ vừa nhìn... cơ bản là không đỡ nổi một đòn.
Nhưng mà lúc thật sự ra tay lại khiến Nam Hồng Minh trợn tròn mắt.
Năm người được ông ta mời đến không bắt được cô đã đành, trong nháy mắt còn bị quật ngược lại.
Nam Kiều dựa vào cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn, không hề lấy cứng đối cứng đánh trực diện với đối phương mà chọn cách tránh đòn đánh lén.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-vi-em-ma-ngot-ngao/1794566/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.