Sau khi cả hai trải lòng với nhau hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương, thì những ngày sau đó Minh Khôi cùng Hạ Băng đi chơi rất vui vẻ.
Ở mỗi nơi đi qua cả hai đều chụp ảnh lại làm kỷ niệm, bởi vì hai người muốn dùng khoảng thời gian này bù đắp lại cho nhau, ở trên du thuyền Minh Khôi ôm cô nói:
-Em cứ thoải mái mà vui chơi với anh không cần phải suy nghĩ nhiều, những đều sai ở quá khứ anh không thể sửa lại được, nhưng hiện tại và tương lai anh hứa sẽ yêu thương và dành những đều tốt nhất cho vợ anh.
-Ai làm vợ anh chứ.
Minh Khôi ôm cô vào lòng nói:
-Không phải em thì còn ai khác à?
-Chúng ta chưa....
Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái nói:
-Em không được nghịch ngợm nữa chúng ta đã kết hôn rồi giấy hôn thú cũng đã có, hôn lễ đã được tổ chức rồi bây giờ ai cũng biết em là vợ anh hết, nên không được trốn tránh.
Hạ Băng mỉm cười cô vòng tay qua cổ anh, vươn người lên hôn anh một cái làm cho Minh Khôi bất ngờ, cô nói:
-Minh Khôi em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi ở kiếp trước và kiếp này cũng vậy, em hi vọng đây không phải là một giấc mơ.
Anh mỉm cười hạnh phúc hôn cô gái nhỏ một cái nói:
-Em yên tâm đây không phải là mơ và anh hứa cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé bé cưng!
Hạ Băng gật đầu và ngã vào lòng anh, Minh Khôi vươn tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn ra phía trước nơi du thuyền đến, khi về nhà chắc chắn anh sẽ làm đám cưới lại để bù đắp cho cô.
****************
Khi về đến Dương gia Minh Khôi liền đưa Hạ Băng qua nhà lớn gặp ông nội Dương, hai người ngồi trước mặt ông nội anh nắm tay cô nói:
-Thưa ông nội, hiện tại Hạ Băng đã nhớ lại tất cả rồi con muốn tổ chức đám cưới lại một lần nữa ạ.
Ông nội Dương mỉm cười hài lòng ông ngoắt tay kêu Hạ Băng qua ngồi bên cạnh mình, cô liền nghe lời qua ngồi bên cạnh ông liền hỏi:
-Cháu gái của ông con đã thật sự nhớ lại tất cả chưa? Hay là bị thằng oắt con đó ép con vậy?
Hạ Băng lắc đầu nói:
-Dạ không có, anh ấy không có ép con mà con thật sự nhớ lại mọi thứ rồi ạ.
Minh Khôi tỏ ra oan ức nói:
-Ông nội tại sao người lại nói như vậy chứ?
-Tánh của con ta biết rõ quá mà.
-Ông nội...
Hạ Băng mỉm cười khi thấy Minh Khôi bị ông nội trêu, cô quay qua nói với ông nội Dương:
-Dạ con đã thật sự nhớ lại tất cả rồi ạ, nên ông đừng có trêu anh ấy nữa.
Ông nội Dương vui vẻ cười khà khà nói:
-Được rồi nếu như hai con thật sự yêu thương và hiểu nhau rồi, ta đồng ý cho tổ chức hôn lễ lần nữa.
Cả hai đều vui vẻ cười tươi và đồng thanh nói:
-Chúng con cảm ơn ông nội.
Sau đó cả hai ở lại dùng bữa với ông xong mới trở về Dương gia, ông nội Dương rất vui vẻ khi thấy hai đứa cháu của mình yêu thương nhau như vậy.
Khi thưa chuyện với ông nội Dương xong rồi, tối hôm đó Minh Khôi cũng nói với ba mẹ chuyện tổ chức đám cưới lại lần nữa, cả nhà đều đồng ý và lên kế hoạch làm lại hôn lễ cho cả hai.
Lần này kẻ thù đã được giải quyết xong rồi, nhưng mọi người cũng không lơ là đám cưới sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt hơn lần trước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]