🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất bởi vì ở biệt phủ cũng là nhà chính của Dương gia, được trang trí sang trọng tất cả đều được làm rất kỹ lưỡng và hoàn chỉnh.

Bởi vì lần trước hôn lễ bị phá hoại bởi kẻ thù, nên lần này Minh Khôi tổ chức tại nhà lớn của Dương gia, và khách mời đến càng được kiểm tra hơn.

Còn nhân viên của đám cưới hôm nay, toàn bộ đều được người của Minh Vương kiểm tra qua một lượt trước khi vào phục vụ, tất cả những thiết bị liên lạc với bên ngoài đều bị tịch thu.

Cho dù là người phục vụ của bữa tiệc hay khách đến tham dự, đều đi qua cổng rà soát ai phát hiện có vũ khí trên người, đều bị đem đi điều tra lại hết, cho dù là bất cứ ai cũng không ngoại lệ.

Đám cưới lần này chắc chắn sẽ không có sai sót như lần trước, ông nội Dương chính là người ra quyết định làm như thế, hai đứa cháu của ông rất khó khăn mới có thể đến với nhau, ông không muốn một lần nữa có người phá hoại đám cưới của cháu ông.

Hôn lễ được tổ chức ngoài trời cũng chính là khu vườn hoa đẹp nhất của dinh thự, trồng hoa là thú vui về già của ông nội Dương, vì thế vườn hoa này được chuyên gia chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Ở trên lễ đường Minh Khôi đứng đợi cô dâu của mình, ánh mắt của anh chăm chú nhìn về phía cửa.

Còn Hạ Băng lộng lẫy trong bộ váy cưới được thiết kế riêng, ôm lấy cơ thể hoàn hảo của cô, tóc cô dâu được búi cao có vài sợi rớt xuống bao lấy khuôn mặt thon gọn của cô.

Trên đầu cô dâu đeo chiếc vương miện được ông nội Dương cho người thiết kế riêng, ở giữa là viên kim cương sáng nhất và phía sau tóc của Hạ Băng được cài một vải ren màu trắng cho cô dâu.

Đuôi của vải ren khéo dài xuống bằng với đuôi váy cưới, trên miếng vải ren ấy được thiêu tên của cô dâu và chú rể.

Khi Hạ Băng bước vào hội trường do chính tay ba Dương dẫn đi, thì cô chính là trung tâm của mọi ánh nhìn ai cũng chăm chú nhìn cô dâu không rời mắt.

Ánh mắt của Minh Khôi nhìn cô dâu mình trong hạnh phúc, còn Hạ Băng thì vô cùng cảm động bởi vì trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng họ cũng có thể chính thức làm vợ chồng rồi.

Ở phía sau lưng cô dâu Thiên An và Minh Vương đi với nhau vì là dâu rể phụ, cô thấy bạn mình được kết hôn với người cô ấy yêu thì cảm động rơi nước mắt nói:

-Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi.

Minh Vương mỉm cười nói nhỏ với Thiên An:

-Em cũng đã tìm được rồi đấy thôi và người đó chính là anh đây.



Cô liếc anh nói:

-Không thèm.

Rồi cô quay qua nhìn một lượt đám cưới nói:

-Thật đẹp thật ngưỡng mộ.

Minh Vương cười nói:

-Chỉ cần em muốn anh sẽ tổ chức đám cưới lớn hơn thế này cho em nữa.

-Không thèm.

Rồi Thiên An dẫm lên chân anh một cái thật mạnh và bước đi, bởi vì ở giữa đám cưới Minh Vương không thể ôm cô gái nhỏ này vào lòng mà dạy dỗ được, anh chỉ có thể nhăn mặt cố chịu đựng mà thôi.

Về phía nhân vật chính khi ba Dương dẫn Hạ Băng lên đến nơi, ông trao tay cô qua cho Minh Khôi mỉm cười nói:

-Lần này ba không nói nhiều nữa bởi ba thấy được tình cảm của hai đứa dành cho nhau, ba chỉ nói một đều là chúc hai đứa mãi hạnh phúc và yêu thương nhau nhé!

Cả Minh Khôi và Hạ Băng đều cúi đầu cảm ơn ba Dương, sau đó hôn lễ chính thức được cử hành trong sự chúc phúc của tất cả mọi người đến tham dự.

Đến sau cùng là lời bài tổ giữa chú rể và cô dâu, Minh Khôi là người nói trước:

-Hạ Băng một lần mất em anh đã thề với chính mình, nếu thời gian quay trở lại anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu thương em, bây giờ anh sẽ và thực hiện đều đó anh yêu em, dù kiếp trước kiếp này hay những kiếp sau anh đều yêu em, bé cưng.

Nghe được những lời nói ấy của anh Hạ Băng cảm động và rưn rưn nước mắt nói:

-Em từng nói thời gian quay trở lại em sẽ không yêu anh, nhưng cuối cùng em đã không làm được em thật sự yêu anh và yêu rất nhiều Minh Khôi.

Cả đám cưới ngoài anh em nhà họ Dương ra, không ai hiểu cô dâu và chú rể đang nói gì hết, nhưng họ biết cả hai người đều rất yêu thương nhau và tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi.

Tiếp theo Thiên An từ phía sau cô dâu bước đến, cô ấy đưa cho Hạ Băng vỏ hoa đã được chuẩn bị trước đó, cô dâu nhận lấy rồi cô bước xuống sân khấu với Minh Vương.



Từ trong vỏ hoa Hạ Băng lấy ra một tờ giấy và đưa cho Minh Khôi, anh hơi bất ngờ hỏi:

-Đây là...?

Cô mỉm cười nói:

-Là quà em chuẩn bị cho anh mở ra xem đi.

Anh cười tươi hôn cô một cái rồi mới mở ra xem, khi vừa mở tờ giấy ra anh nhìn thấy bên trong là một bức ảnh, đó là ảnh siêu âm kèm theo hàng chữ phía dưới:

"Em bé đã được 5 tuần tuổi."

Minh Khôi mừng đến khoé mắt đỏ hoe anh nhìn Hạ Băng súc động hỏi:

-Là...là thật sao em?

Thấy biểu cảm của anh ai cũng thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra, khi Hạ

Băng vừa gật đầu với anh thì Minh Khôi mừng rỡ ôm cô lên xoay một vòng, rồi để cô đứng yên lại anh nhìn xuống sân khấu nói:

-Mọi người ơi cô dâu đã mang thai rồi.

Lúc này cả đám cưới đều vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ và Dương lão gia cùng ba mẹ Dương, Minh Khôi cười hạnh phúc nói nhỏ với Hạ Băng:

-Anh cảm ơn bé cưng, cảm ơn vì cho anh làm chồng và làm ba của con em, anh yêu em.

-Em cũng yêu anh ạ.

Thế là hôn lễ được cử hành vô cùng long trọng, cộng thêm có thêm tin tốt lành nữa nên hôn lễ càng trở nên sôi nổi hơn.

Riêng Minh Khôi và Hạ Băng kiếp này cả hai đều sống và thực hiện được ước muốn của mình, cùng với tình yêu trọn vẹn của đời mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.