Sau khi ăn tối và vào phòng khách sạn để nghỉ ngơi, Hạ Băng tắm rửa xong ra ngoài ban công đứng nhìn biển, hôm nay trời có trăng nên nhìn thấy mặt biển về đêm rất đẹp.
Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì Minh Khôi từ trong phòng bước ra, anh cầm theo áo ấm khoát lên cho cô nói:
-Em đứng ở đây không khéo lạnh lại cảm mất.
Hạ Băng ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười nói:
-Em không sao, em muốn ngắm cảnh một chút thôi.
Rồi cô tiếp tục ngắm cảnh Minh Khôi cũng không cản, để cô đứng một chút cũng không sao anh nói:
-Được rồi anh sẽ đứng ở đây cùng em.
Anh ôm cô từ phía sau thân hình nhỏ bé của Hạ Băng nằm gọn trong vòng tay anh, Minh Khôi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Em có biết vì sao anh không muốn quay ngược thời gian trở lại không?
Ngước mắt lên lần nữa nhìn anh cô hỏi:
-Vì sao ạ?
Ánh mắt chân thành của Minh Khôi nhìn thẳng vào Hạ Băng nói:
-Bởi vì anh không muốn sống trong sự hối hận dần vặt bản thân, càng không muốn trải qua cảm giác mất em thêm một lần nào nữa hết.
Hạ Băng bất ngờ khi nghe anh nói như vậy? Tại sao anh lại nói với cô như thế? Cô hỏi:
-Ý...ý anh là sao?
Cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé!
Hạ Băng gật đầu và hai người ngồi xuống ghế ở ban công nói chuyện, Minh Khôi để cô ngồi trên đùi mình và nói:
-Anh có một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh là người anh trai tồi, một vị hôn phu vô trách nhiệm càng không xứng đáng làm chồng em.
Nghe anh nói như vậy vai Hạ Băng bỗng run nhẹ, nhưng may mắn Minh Khôi không nhìn thấy, anh nói tiếp:
-Ở đó anh dùng quyền lực của mình chèn ép em, phớt lờ những thiệt thòi mà em đã chịu đựng, không những thế anh còn để kẻ khác hãm hại em.
Cô nhìn vào mắt anh hỏi:
-Vậy tại sao anh lại nói yêu em ở hiện tại.
Minh Khôi dùng đôi mắt hối hận để nói với cô:
-Bởi vì trong giấc mơ đó em đã chết đi.
Nghe đến đây thì trái tim của Hạ Băng nhói lên một cái, nhưng cô im lặng lắng nghe anh nói tiếp:
-Anh chưa từng nghĩ mình có cảm giác yêu thích với em, nhưng ngày em mất đi...anh đã đứng ở trước mộ của em nhìn di ảnh của em rất lâu, đến khi về nhà ở đâu cũng là hình bóng của em, anh liền lập tức kêu người đốt hết tất cả mọi thứ của em, anh chợt nhận ra không phải là anh ghét em, mà anh đã yêu em từ lâu lắm rồi.
Mặc dù Minh Khôi ngồi ngược ánh sáng với đèn trong phòng, nhưng Hạ Băng nhìn thấy được nét khổ sở trên mặt anh, cô thấy được khoé mắt đỏ lên của anh và nghe tiếp câu chuyện:
-Đến khi anh nghe ba mẹ nói lại tất cả sự hi sinh của em cho gia đình, thì anh hối hận thật rồi nhưng quá muộn...người đã không còn cho dù anh muốn ôm em để nói một lời xin lỗi cũng không thể.
Vòng tay ôm lấy Hạ Băng của anh run rẩy Minh Khôi tựa đầu vào vai cô nói:
-Vậy nên tiểu Băng yêu quý, anh xin em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù em có quên đi anh cũng được nhưng anh xin em, đừng bao giờ biến mất khỏi anh bởi vì anh không thể sống thiếu em được, anh yêu em.
Không biết vì sao có một giọt nước mắt nóng ẩm rớt xuống má anh, Minh Khôi ngồi thẳng lưng lên nhìn Hạ Băng, lúc này anh mới thấy nước mắt của cô chải dài, còn chưa kịp phản ứng thì nghe cô nói:
-Khi em tỉnh dậy vào hôm tốt nghiệp em đã tự nói với chính mình, thời gian quay trở lại em sẽ không yêu anh.
Vươn tay lên lau giọt nước mắt của Minh Khôi trên má anh, cô nói tiếp:
-Nhưng mà Minh Khôi một lần nữa trái tim em vì anh mà run động rồi, em đã không thực hiện được lời hứa của chính mình rồi.
Lúc này người bất ngờ lại chính là Minh Khôi, anh nói:
-Em...em nói là em....
-Em đã trùng sinh lại vào chính hôm tốt nghiệp cấp ba.
Minh Khôi vô cùng mừng rỡ anh ôm cô lên xoay tròn nói:
-Cuối cùng thì anh không phải hối hận nữa rồi, Hạ Băng anh yêu em...rất rất yêu em.
Cúi xuống hôn lên môi anh Hạ Băng nói:
-Em cũng yêu anh Minh Khôi.
Anh thả cô xuống ngồi ở ban công và vòng tay ôm cô thật chặt, Minh Khôi nói:
-Hạ Băng anh xin lỗi, mặc dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói, anh xin lỗi vì 19 năm ở kiếp trước đã không đối xử tốt với em, nhưng từ đây về sau em hãy để anh dùng khoảng đời còn lại để bù đắp cho em được không?
Cô rất cảm động gật đầu đồng ý với anh, nhưng nhớ ra gì đó Hạ Băng hỏi:
-Mà anh biết em không mất trí nhớ à?
Minh Khôi mỉm cười gật đầu và hôn lên môi cô một cái mới nói:
-Anh biết từ giây phút đầu tiên em tỉnh lại ở bệnh viện kìa, nhưng anh muốn biết lý do em không muốn nói với anh là gì? Nên anh mới im lặng đến bây giờ.
Cô mỉm cười nói:
-Em đang định thử xem anh có thật lòng yêu em hay không mà, nhưng làm sao anh có thể chắc chắn em đã nhớ lại?
Minh Khôi mỉm cười nói:
-Đó là một may mắn, khi anh chuẩn bị đi ra ngoài cho em và Minh Anh nói chuyện, thì anh đang nc điện thoại với thư ký của anh, lúc đỡ em dậy anh đã để quên điện thoại trên giường, khi bước ra ngoài xe gặp thư ký cậu ấy đã cho anh nghe cuộc nói chuyện của em và Minh Anh, chính vì thế nên anh biết em đã nhớ lại tất cả rồi.
Hạ Băng cũng bó tay luôn rồi hoá ra không phải chỉ có một mình cô diễn, mà anh cũng đang diễn cho cô xem vậy rốt cục ai là người bị lừa đây?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]