Chương trước
Chương sau
Chiếc xe màu đen sang trọng sau khi vượt qua chặng đường dài thì khoảng ba mươi phút sau dừng lại ngay bên vệ đường trước một căn nhà tồi tàn cũ nát. Người tài xế sau khi dừng xe lập tức xoay ra phía sau, ánh mắt anh ta hơi dè dặt nhìn người đàn ông đang mặc vest lịch sự ngồi trên xe nói:

- Lâm Thiếu, đã đến nơi rồi ạ!

Lâm Hiểu Phong đang ngồi đánh máy làm việc nghe lời người tài xế nói thì dừng hành động đang làm lại. Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe rồi lặng lẽ đóng máy tính nói:

- Được rồi! Đợi tôi ở đây!

- Vâng!

Dứt lời Lâm Hiểu Phong bước xuống xe, anh đeo mắt kính đen vào tránh cái ánh nắng gay gắt của 10 giờ sáng sau đó thản nhiên bước vào trong nhà.

Căn nhà này vốn là một căn nhà bỏ hoang, chẳng biết nó có từ khi nào chỉ biết rằng khi Lâm Hiểu Phong mua mảnh đất này nó đã nằm ở đó. Nơi này nhìn xơ xác tồi tàn, là nơi đã ngã xuống của không biết bao nhiêu kẻ có tên tuổi. Nói đúng hơn đây chính là nơi hoạt động ngầm cho những hành động kinh dị của Lâm Hiểu Phong. Người bước vào cánh cửa của căn nhà này chẳng ai là ra ngoài một xách lành lặn. Hoặc nói đúng hơn là chưa từng có ai có thể ra ngoài.

Căn nhà luôn truyền đến những tiếng la thất thanh, những tiếng hét oan nghiệt khiến người đi ngang ai cũng sợ. Sau sự việc hạ thuốc ngày hôm đó Lâm Hiểu Phong đã ra lệnh nhốt mẹ con Tĩnh phu nhân và Tĩnh Vy vào căn nhà này, xem như cho họ một tua trải nghiệm nỗi sợ miễn phí.

Sau khi bước vào bên trong tiếng đầu tiên Lâm Hiểu Phong nghe chính là tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Khỏi phải nói thì cũng biết tiếng hét ấy phát ra từ đâu. Nhưng lạ thay! Lâm Hiểu Phong không hề ra lệnh hành hạ hay đánh đập gì họ sao lại phát ra tiếng hét thất thanh như vậy? Nghĩ đến đây Lâm Hiểu Phong xoay qua nhìn tên thuộc hạ canh giữ ngôi nhà lạnh giọng hỏi:

- Sao họ lại hét? Các người hành hạ họ à?

Tên thuộc hạ nghe Lâm Hiểu Phong hỏi xong thì lập tức tái mặt, hắn ta quỳ rạp xuống đất cơ thể run run đầy sợ hãi vừa lắc đầu vừa nói:



- Không… Không ạ! Ngài đã dặn không được đánh đập hành hạ hai mẹ con nhà Tĩnh Gia, chúng thuộc hạ đương nhiên sẽ nghe theo lệnh không dám cãi.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các tên thuộc hạ còn lại thấy tên nào cũng đã đổ mồ hôi lạnh liền lên tiếng hỏi tiếp:

- Vậy tại sao hai mẹ con đó lại la hét thất thanh như vậy?

Nghe đến đây có một tên thuộc hạ đã đi ra trình bày:

- Lâm Thiếu, đây là nhà hoang vừa có chuột lại có gián, hai mẹ con Tĩnh Gia là người nhà giàu đương nhiên không chịu được chút gian khổ ấy. Ngày hôm trước khi vừa bị đưa đến đây họ đã liền tục la hét khóc than tới tận bây giờ. Chúng thuộc hạ cũng rất muốn trả lại cho ngài một không gian yên tĩnh nhưng dù có làm cách nào hai người họ vẫn thế.

Đến lú này hai hàng chân mày của Lâm Hiểu Phong mới giãn ra được một ít, anh tiến lại chiếc ghế giữa nhà cẩn thân ngồi xuống rồi ra lệnh:

- Đóng cửa lại! Mang hai mẹ con Tĩnh Gia kia ra đây!

Nhận mệnh lệnh mấy tên thuộc hạ lập tức chạy như bay đi làm ngay, hai tên đứng phía ngoài cùng lập tức chạy đi đóng cửa, bốn tên khác cũng nhanh chân chạy vào áp giải hai mẹ con Tình Gia ra. Lâm Hiểu Phong ngồi trên chiếc ghế ung dung nhàn dỗi liền đưa tay châm một điều thuốc lá, rít một hơi thật sâu anh phà ra một cách thoải mái.

Ngay khi Tĩnh phu nhân và Tĩnh Vy được đưa ra thì cũng là lúc Lâm Hiểu Phong trở lại với gương mặt lạnh. Anh ngồi chóng một tay lên một bên đầu, cả người ngã về một bên tạo thành tư thế phóng khoáng nhưng tao nhã. Thấy Lâm Hiểu Phong mẹ con Tình phu nhân và Tĩnh Vy mừng lắm, dường như cả hai đang nghĩ Lâm Hiểu Phong tới đây để cw mình nên vui mừng khôn xiết nói:

- Anh Phong, anh đến cứu em sao? Anh mau cứu em với! Ở đây tối quá em sợ lắm!



Vừa nghe con gái khóc Tĩnh phu nhân vên cạnh cũng lập tức khóc theo. Vừa mếu máo Tĩnh phu nhân vừa nói:

- Hiểu Phong, ta biết cháu hiểu chuyện lại nhân từ, cháu sẽ tới cứu bác và con gái bác.

Thế nhưng sự thật lúc nào cũng cay đắng, làm gì có chàng hoàng tử nào xuất hiện để cứu công chúa độc ác như Tĩnh Vy chứ. Vừa nghe cả hai nói Lâm Hiểu Phong vừa còn môi cười, anh khinh thường những con người rẻ mạt không có phẩm cách như thế. Nhìn xuống hai mẹ con Tĩnh Gia với ánh mắt khinh thường Lâm Hiểu Phong hỏi:

- Biết tại sao các người ở đây không?

Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi Tĩnh Vy lập tức lanh miệng trả lời:

- Em không biết! Em sợ lắm! Chẳng hiểu sao vừa mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Ở đây tối qua lại còn có côn trùng, em sợ lắm! Anh đưa em ra khỏi đây đi.

Lâm Hiểu Phong nghe xong lại lần nữa nhếch khóe cười, anh nhìn cả bằng ánh mắt châm biếm nói:

- Các người không biết vì sao mình ở đây phải không? Vậy để tôi nói! Là tôi! Chính là tôi đã cho người nhốt mẹ con hai người vào căn nhà hoang này đấy.

Nghe xong mẹ con Tĩnh Gia như không thể tin được, Tĩnh phu nhân gào lên:

- Tại sao? Con gái tao yêu mày như thế sao mày dám đối xử với tao như vậy.

- Tại sao á? Tại các người đã dám cả gan động vào vợ tôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.