Chương trước
Chương sau
Sau khi nghe được lời khẳng định chắc nịch của Lâm Hiểu Phong lúc bấy giờ mẹ con Tĩnh Gia mới chết sững. Thật nực cười! Thì ra khôn ngoan toan tính độc đoán cả đời lại thua đau dưới tay một đứa hỉ mũi chưa sạch.

Trước giờ Tĩnh phu nhân cứ nghĩ bản thân rất thông minh, bà ta toan tính mọi điều, hãm hại hết người này đến người khác. Đến cuối cùng, vào giờ phút quyết định lại thật sự đã tính sai bước cuối, vốn Tĩnh phu nhân cứ nghĩ Lâm Hiểu Phong không hề yêu Vương Ý Vân nên dù có ra tay từ phía cô ta anh cũng sẽ mặc nhiên không để ý. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy suy nghĩ ấy sai hoàn toàn, Lâm Hiểu Phong không những yêu mà lại còn yêu sâu đậm người con gái ấy. Vậy thì con gái bà ta làm gì mà có cửa cơ chứ? Nghĩ rồi Tĩnh phu nhân nở một nụ cười chua chát, bà ta giờ đã như cá nằm trên thớt muốn tránh cũng tránh không được chỉ đành thuận theo thôi.

Không khác gì Tĩnh phu nhân Tĩnh Vy cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thì ra đến cuối cùng người anh quan tâm nhất vẫn là Vương Ý Vân. Tĩnh Vy đã dùng cả tuổi thanh xuân và tuổi thơ chỉ để theo sau và làm thân với người đàn ông xuất sắc cô luôn mơ ước. Cơ mà đời lại chẳng bao giờ cho cô ta được như ý nguyện, tại sao cứ phải cướp mất tất cả mọi thứ? Vương Ý Vân từ nhở đã thông minh xinh đẹp, không những lễ phép lại còn học rất giỏi. Chưa kể gia thế cô giàu, gia đình có quyền có thế lại được nuông chiều yêu thương. Cuộc sống như công chúa ấy sớm đã khiến người làm em họ như Tĩnh Vy ghen tị đến nóng mắt. Đã có rất nhiều lần cô ta cố tình hạ bệ Vương Ý Vân nhưng đều không thành, nghĩ lại tình cảm thơ ấu của cả hai cô ta thầm cười tự giễu.

Từ nhỏ đã thua xa chị họ thì không nói, lớn lên rồi vẫn là mãi chỉ là kẻ thua hỏi xem có ai mà không tức. Đến khi cả hai lớn lên, Tĩnh Vy thường được mọi người khen là xinh đẹp lễ phép tuy nhiên mỗi khi Vương Ý Vân xuất hiện cô lại như cướp mất tất cả hào quang ấy. Vương Ý Vân lớn lên với gương mặt thuần khiết, làn da trắng mịn màng và đôi mắt sâu hun hút, những điều đó luôn thu hút cái nhìn từ mọi người. Đứng kế Vương Ý Vân Tĩnh Vy quả thật chẳng là gì cả.

Rồi đến cả người Tĩnh Vy cô ta yêu cũng không thể có được, ai cũng biết Tĩnh Vy thích Lâm Hiểu Phong. Từ nhỏ cô ta đã lẽo đẽo theo Lâm Hiểu Phong nhưng lại chẳng hề được anh mảy may để ý tới. Mỗi lần như thế anh đều chỉ liếc mắt một cái rồi xoay lưng rời đi mặc kệ Tĩnh Vy có đi theo phía sau hay không đều không ngoảnh đầu lại. Nhưng thái độ của Lâm Hiểu Phong với Vương Ý Vân lại rất khác, anh dịu dàng ân cần thậm chí sẽ lo lắng đến tột độ mỗi khi Vương Ý Vân gặp chuyện. Tại sao những thứ đó Tĩnh Vy cô ta đều không có được?

Tất cả cố gắng của Tĩnh Vy đều như đổ sông đổ bể, dần dần cô ta sa đà vào âm mưu và toan tính. Sống một cuộc đời buông thả, sa ngã vào mọi tệ nạn. Tĩnh Vy ỷ có khuôn mặt xinh đẹp đã đưa đẩy không biết với bao nhiêu người đàn ông mà nói. Cô ta sáng tối đều trang điểm đậm, không mua sắm thì cũng đi bar làm người ngoài nhìn vào chẳng thể ưa nổi.

Ngày đám cưới của Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong Tĩnh Vy gần như phát điên, cô ta đập phá khắp nơi còn không ngừng la hét. Người hầu trong nhà thấy thế thì liền trốn đi chẳng dám can ngăn. Đến tối Tĩnh lão gia và Tĩnh phu nhân về thì nhà cửa đã thành một bãi hỗn độn.

Thời gian sau này khi Vương Ý Vân bị đối xử tệ bạc Tĩnh Vy đã rất vui mừng, nhìn thấy cảnh Lâm Hiểu Phong thờ ơ lạnh lùng với Vương Ý Vân Tĩnh Vy như thấy được tia hi vọng. Cô ta muốn tiếp cận lại Lâm Hiểu Phong sau đó từ từ chiếm lấy tình cảm của anh nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Mặc dù mỗi ngày Lâm Hiểu Phong cặp với một cô nhưng mỗi khi nhìn thấy Tĩnh Vy anh trước sau đều không thèm liếc đến. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Tĩnh Vy tức điên lên được, cô ta yêu anh như thế sao vẫn không có được anh?



Nghĩ rồi Tĩnh Vy nghiến răng nghiến lợi, cô ta nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi ung dung trên ghế hỏi:

- Tại sao?

Nghe Tĩnh Vy hỏi Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày, anh liếc đôi mắt sắc lạnh đến chỗ cô ta trầm giọng hỏi:

- Cái gì tại sao?

Lúc này hai hàng nước mắt của Tĩnh Vy đã trực trào nơi gò má, cô ta vẫn như thế giương đôi mắt đỏ hoe ấy về phía anh giọng nghẹn ngào:

- Tại sao anh lại yêu Vương Ý Vân như thế? Chị ta có gì hơn tôi? Tại sao không phải là tôi cơ chứ? Tôi có chỗ nào không sánh được với Vương Ý Vân? Có chỗ nào không xứng đáng với anh?

Một tràn dài câu hỏi tuôn ra trong uất ức nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ, Lâm Hiểu Phong khẽ nhếch mép cười, anh lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ nói:

- Tại sao à? Tại vì người tôi yêu cả đời này chỉ có thể là Vương Ý Vân. Cô ấy lương thiện không mưu mô toan tính. Cô hỏi cô có gì bằng Ý Vân à? Cô chẳng có gì sánh được với cô ấy cả, cô nhỏ nhen và ích kỷ. Cô có gì để so với Ý Vân của tôi, lấy gì để tự tin nói rằng xứng với tôi? Đúng là ảo tưởng!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.