Đang suy nghĩ thì từ dưới lầu vọng lên tiếng lộp cộp tiếp sau là hình ảnh Vương Ý Vân cầm bát cháo trên tay đi đến. Cô ngồi xuống gần Lâm Hiểu Phong rồi đặt bát cháo xuống chiếc tủ cạnh đầu giường nói:
- Cháo còn hơi nóng anh đợi một lát nhé.
Nói rồi cô cầm muỗng khuấy nhẹ bát cháo giúp nó nguội bớt, nhìn thấy sự quan tâm của cô gái nhỏ dành cho mình càng làm trong lòng Lâm Hiểu Phong dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh nhìn Vương Ý Vân không rời mắt khiến cô có chút cảm giác kỳ lạ liền hỏi:
- Có chuyện gì sao? Anh không khỏe chỗ nào sao?
Câu hỏi cùng ánh mắt của Vương Ý Vân làm Lâm Hiểu Phong chợt tỉnh, anh lập tức đảo mắt sang hướng khác rồi nói:
- Không có gì!
Nghe vậy Vương Ý Vân cũng chỉ cười nhẹ, cô tiếp tục cúi xuống làm nốt công việc của mình vừa khuấy vừa nói:
- Anh mệt thì hôm nay đừng đến công ty nữa! Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi được không?
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong nãy giờ đang nhìn hướng khác liền chuyển ánh mắt lên người cô. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong liền đáp:
- Được!
Nghe vậy Vương Ý Vân mừng rỡ, cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt vui vẻ rồi nói:
- Vậy lát trưa em sẽ nấu cho anh thật nhiều món anh thích.
- Ý Vân, em thích tôi ở nhà đến thế sao?
Nghe câu hỏi của Lâm Hiểu Phong khiến Vương Ý Vân hơi giật mình, chẳng lẽ biểu hiện của cô lại lộ liễu đến thế? Nghĩ rồi cô ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh khẽ cất giọng:
- Em... em rất thích anh ở nhà!
Nghe câu trả lời của Vương Ý Vân làm Lâm Hiểu Phong hơi sững lại, cô gái ngốc nghếch này dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn yêu anh nhiều như thế. Cô vốn nên được sống trong sự yêu thương cưng chiều vậy mà anh lại chưa từng cho cô được những thứ đó. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong lên tiếng:
- Sao em lại thích tôi ở nhà? Bình thường chẳng phải em rất sợ tôi sao?
Câu hỏi của Lâm Hiểu Phong khiến Vương Ý Vân phú chốc cảm thấy khó xử, nói thật thì đến cả cô cũng chẳng hiểu được. Đúng thật là cô rất sợ anh đặc biệt là những lần anh tức giận nhưng dù có sợ thế nào cô vẫn chẳng thể cách xa anh được. Có lẽ đó là tình yêu! Do tình yêu cô dành cho người đàn ông của mình nên không cách nào cự tuyệt.
- Em... em quả thật có chút hơi sợ mỗi khi thấy anh tức giận nhưng... anh ở nhà em rất vui!
- Tại sao?
- ...
- Tôi sẽ không tức giận đâu nên em cứ nói!
- Vì bình thường anh ít khi ở nhà, mỗi khi anh ở nhà lại vẫn luôn mang bộ dạng tức giận. Hiểu Phong, em biết anh không thích em nên mới luôn tức giận, em biết dù có cố gắng thế nào anh vẫn sẽ không thích em nhưng em vẫn không muốn ngừng cố gắng. Em muốn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em! Thời gian được ở bên anh em thật sự rất hạnh phúc nhưng anh lại chẳng mấy khi ở nhà nên em hi vọng anh có thể ở nhà nhiều hơn!
Nghe thấy những lời này trái tim Lâm Hiểu Phong càng đau nhói, cảm giác tội lỗi dâng lên làm anh cảm thấy ngạt thở. Khẽ thở dài một hơi anh nhẹ giọng nói:
- Em thật sự thích tôi nhiều thế sao?
Câu hổ của Lâm Hiểu Phong phút chốc làm Vương Ý Vân lúng túng, cô cảm thấy hôm nay chồng mình rất kỳ lạ. Anh đặc biệt dịu dàng chứ chẳng hề cáu gắt, chỉ riêng điều này khiến cô vô cùng vui vẻ. Khẽ gật đầu Vương Ý Vân đáp:
- Dạ phải! Em... em không chỉ thích anh mà là... em yêu anh!
- Ý Vân, tôi chẳng tốt đẹp gì đâu! Tôi chẳng phải người đàn ông đáng để em gửi gắm. Yêu tôi... em sẽ hối hận!
Nghe đến đây gương mặt Vương Ý Vân biến sắc, cô nắm vội lấy tay Lâm Hiểu Phong lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đâu! Em sẽ không hối hận! Hiểu Phong, có phải em đã làm gì khiến anh không vui không? Anh nói đi em nhất định sẽ sửa. Chỉ là... chỉ là đừng bắt em rời xa anh!
Nhìn thấy cảnh tượng này khiến lòng ngực Lâm Hiểu Phong đau thắt lại, anh không phải có ý hù dọa chỉ là muốn nói thật lòng với cô. Kiếp trước anh đã làm khổ cô nên kiếp này không muốn như vậy nữa. Vương Ý Vân xứng đáng với những thứ tốt hơn! Cho dù sau này cô yêu người khác anh cũng sẽ không oán trách, bởi vì anh biết chính mình chẳng có tư cách. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong khẽ đưa tay xoa nhẹ má Vương Ý Vân, khẽ gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đang vươn trên mắt cô anh nói:
- Em không làm gì sai cả! Là tôi không xứng đáng với em!
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Ý Vân, gần đây tôi chợt phát hiện ra bản thân mình thật sự rất tệ. Tôi hành hạ em, dày vò em khiến em đau khổ. Nói thật tôi thấy rất hổ thẹn, tôi cảm thấy mình rất tồi nên không muốn tiếp tục liên lụy em nữa! Hôn nhân này vốn do hai nhà sắp xếp vậy mà tôi lại mang hết tội lỗi đổ lên người em, tôi đúng là tên khốn! Ý Vân, nếu một ngày em yêu một ai đó khác hãy nói với tôi! Tôi nhất định sẽ không trách móc, tôi mong em cả đời bình yên mãi không vướng bận nữa.
Nghe đến đây Vương Ý Vân càng khóc dữ dội, cô bất chấp nỗi sợ thường ngày lao đến ôm chặt lấy Lâm Hiểu Phong, vùi đầu vào lòng anh cô nghẹn ngào nói:
- Không đâu! Đời này em sẽ chỉ yêu mình anh tuyệt không yêu thêm ai khác. Em không cảm thấy thiệt thòi cũng chẳng cần anh đền bì gì cả. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi!
- Được!
Nói đến cùng vẫn là Vương Ý Vân chịu thiệt, người con gái này đã trao cho anh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. Lâm Hiểu Phong cũng không hiểu vì sao cô lại cố chấp yêu mình như thế nhưng nói thế nào vẫn là anh nợ cô nên đồ này anh nhất định sẽ trả lại cho cô những điều tốt nhất!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]